Trong cuộc sống vợ chồng, hạnh phúc hay không là ở niềm tin và tình yêu dành cho nhau, có tình yêu mới có sự sẻ chia, quan tâm và nhường nhịn. Có niềm tin mới có sự phấn đấu, cùng nhau bước tiếp con đường dài đầy chông gai của cuộc sống. Tuy nhiên với tôi thì cuộc sống dường như bạc đãi, tôi yêu và cưới khi em đã một lần sang đò. Vì em hay ghen nên tôi đành hy sinh sự nghiệp, nghỉ ở nhà làm cùng em cho em được vui, nghề gõ đầu trẻ của tôi lương 3 cọc 3 đồng nhưng thanh thản. Em kinh doanh thu nhập khá hơn tôi nhiều, về làm dâu mới quét được cái nhà em đã kêu phồng tay. Biết em không thể làm dâu nên tôi tìm mọi lý do để cùng em thuê nhà ở tạm. Được thời gian ngắn em hốt hụi mua nhà, niềm vui trong tôi không thể tả, vì từ hôm nay được ở trong căn nhà của mình mà không phải thuê nữa.
Bất ngờ lúc này em lại nói muốn đứng tên một mình khi mua nhà và yêu cầu tôi ký giấy xác nhận tài sản riêng cho em. Trời đất như sụp đổ, tôi không phải thất vọng vì mình không được đứng tên mà thất vọng vì tình yêu và niềm tin em dành cho tôi không như những gì em nói. Tôi chán nản khi bị vợ xem thường, những dự tính trong tương lai của tôi đã sụp đổ. Tôi muốn dừng lại cuộc hôn nhân này nhưng sợ miệng đời chê cười nên đành sống cuộc sống ở đậu ngay trong căn nhà của vợ mình. Cảm giác phấn đấu trong tôi đã không còn, vì dù có làm bao nhiêu đi nữa cũng chẳng được gì, chỉ đóng góp cho vợ trả nợ ngân hàng (nhà mua một phần vay ngân hàng). Cuộc đời tôi là thế đấy!
Thành
Post a Comment