Tôi và anh yêu được 6 năm, chung sống với nhau như vợ chồng. Tôi hơn anh một tuổi. Anh đã công khai chuyện tình cảm của hai đứa với gia đình, còn tôi vẫn chưa vì sợ ba mẹ không cho phép. Chúng tôi đã vượt qua giới hạn và có thai. Tôi rất lo sợ và bảo anh nhắn với gia đình. Còn tôi không muốn để lại thai vì sợ ba mẹ và không muốn làm mất thanh danh gia đình. Tôi muốn lo cho ba mẹ vài năm rồi mới lập gia đình. Nhưng tôi không ngờ khi ba mẹ anh biết chuyện, chẳng những không cưu mang cái thai mà còn gọi điện thúc tôi phải bỏ. Họ đưa ra nhiều lý do: kinh tế, con trai họ còn học đại học chưa có tương lai... trong khi gia đình họ không đến nỗi như thế.

Cuối cùng tôi và anh cũng bỏ thai dù trong lòng rất day dứt. Đã gần một năm trôi qua, tôi luôn sống trong dằn vặt, đau khổ. Tôi rất hận ba mẹ anh nên hay cằn nhằn, trách móc anh và gia đình đã không cưu mang tôi. Nhiều lần anh ức chế và đã đánh tôi. Tôi gọi điện về thông báo cho gia đình mình biết chuyện bị anh đánh. Ba mẹ bắt tôi không được liên quan gì với anh nữa. Nhưng tôi rất yêu anh và hiện tại vẫn sống chung. Dù vậy tôi và anh lại không muốn cưới nhau, vì tôi hận ba mẹ anh bắt hai đứa bỏ thai. Giờ tôi rất phiền não nhưng không biết phải làm sao. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.

Tình

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào bạn Tình,

Bạn đang rất mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động. Chính bạn không muốn giữ đứa bé nhưng lại luôn đổ lỗi cho người khác. Bạn cũng không muốn cưới bạn trai nhưng lại vẫn tiếp tục sống chung với anh ta. Bạn muốn gia đình bạn trai chấp nhận, yêu thương bạn nhưng lại không dám công khai tình yêu với gia đình mình.

Trong chuyện này, bạn nên nhìn lại bản thân mình trước. Việc sống chung với bạn trai trước hôn nhân khi cả hai còn quá trẻ (đi học) là không nên. Hơn nữa, khi ở cùng một người đàn ông, bạn cũng nên lường trước được những rủi ro có thể xảy ra như mang thai ngoài ý muốn, gia đình người ta không chấp nhận,...

Khi có thai, vì nhiều lý do mà ngay từ đầu bạn đã không muốn giữ. Là mẹ, chính bản thân bạn phải có trách nhiệm đầu tiên với đứa bé và với bản thân mình. Nếu bạn không muốn bỏ, sẽ chẳng ai có thể ép được bạn. Dám làm dám chịu, bạn nên thẳng thắn nhìn nhận phần lỗi của mình thay vì đổ lỗi cho người khác.

Bạn trách bố mẹ bạn trai không có trách nhiệm với cái thai. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận một người con gái chưa cưới mà đã sống chung rồi có thai với con trai họ. Người ta có thể nghi ngờ về nhân cách của bạn, dễ dãi với con họ, cũng sẽ dễ với người khác, thậm chí họ còn nghi đứa bé chưa hẳn là cháu họ... Có thể hiện tại, nhiều người đã có cái nhìn thoáng hơn trong chuyện có thai trước hôn nhân, nhưng không phải ai cũng vậy. Bố mẹ bạn trai có lẽ hơi nhẫn tâm khi không hỏi han bạn và yêu cầu bỏ thai. Nhưng chính bản thân bạn cũng đã xác định sẽ không giữ lại. Vậy bạn muốn để bố mẹ anh ấy biết về cái thai là với mục đích gì? Phải chăng bạn muốn thử xem phản ứng của gia đình anh ấy? Thực chất hành động này chỉ khiến họ có ấn tượng không tốt về bạn thôi.

Bạn trai dành tình cảm cho bạn là thật, nghiêm túc và có trách nhiệm. Bởi lẽ anh ấy công khai tình yêu với gia đình, nói với bố mẹ khi bạn có thai, tôn trọng quyết định của bạn, cũng không hề vì chuyện này mà bỏ rơi bạn. Là bố của đứa bé, chắc chắn anh ấy cũng đau lòng khi không thể giữ được. Vậy nên khi bạn cằn nhằn, trách móc quá nhiều đã khiến anh ấy tức giận. Hành vi đánh bạn một lần do mất kiểm soát có thể hiểu và thông cảm, nhưng dù sao vẫn là không đúng. Còn nếu lần nào cũng đánh bạn thì anh ấy lại là người vũ phu, nóng tính, thiếu kiềm chế. Sau này nếu xảy ra chuyện gì khiến bạn trai bạn tức giận, anh ấy có thể sẽ cư xử tương tự.

Hiện tại, bạn xác định không muốn cưới anh ấy, vậy tốt nhất nên dừng lại, bởi nếu còn bên nhau thì kết quả cuối cùng vẫn là chia tay. Hơn nữa, tiếp tục sống chung sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề rắc rối, và làm mất cơ hội tìm hiểu người khác của cả hai. Vào lúc này, bạn nên suy nghĩ thật nghiêm túc mọi chuyện, xác định rõ tình cảm của mình rồi đưa ra quyết định, nếu không sẽ khiến cả hai tiếp tục đau khổ. Bạn nói muốn lo cho bố mẹ mình, vậy trước tiên hãy học cách tự chăm sóc và sống có trách nhiệm với bản thân.

Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt.

Muốn được chuyên gia Trần Kim Xuân tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top