Tôi 25 tuổi, quen một người cùng tuổi. Hai đứa quen nhau tính tới thời điểm bây giờ là được năm rưỡi. Anh làm việc ở bệnh viện lớn ở Sài Gòn, thu nhập mỗi tháng tầm 10 triệu. Tôi làm cho công ty tư nhân lương 6 triệu, lại không có bảo hiểm, nói chung công việc chưa ổn định lắm. Anh là người Bắc, sống rất tiết kiệm, cái gì cần mới chi. Ước mong của anh là tích góp được đủ tiền để mua nhà ở Sài Gòn. Vấn đề của tôi bắt đầu từ đây.
Gia đình tôi không khá giả gì, vì lo cho mấy chị em ăn học mà đi vay mượn tiền ở ngân hàng khoảng 150 triệu, tôi phải có trách nhiệm mỗi tháng góp tiền phụ ba mẹ trả nợ. Sống ở đất Sài Gòn này, thu nhập mỗi tháng 6 triệu vừa phải chi trả tiền phòng trọ, tiền ăn uống, tiền xăng, tiền sinh hoạt bạn bè, rồi gửi tiền về nhà để phụ gia đình trả nợ nên tôi chẳng thể tiết kiệm phụ anh mua nhà. Tôi cảm nhận được anh không vui vẻ gì. Gia cảnh của anh khá, không nặng gánh gia đình giống tôi, làm ra bao nhiêu tiền anh đều tích góp để đóng tiền học (anh đang học liên thông) và để dành mua nhà.
Có một lần anh nói: "Giờ hai đứa tiêu tiết kiệm lại, tiền lương của anh để dành mua nhà, còn tiền lương của em thì chi phí sinh hoạt chung, như vậy mới mong mua được nhà". Tôi nói: "Giờ em phải lo phụ nhà trả nợ nên không thể giúp gì anh được. Khi nào giúp gia đình trả xong thì lúc đó em mới có thể gom góp tiền để phụ anh mua nhà. Em thương ba mẹ cực khổ nuôi tụi em đi học, giờ em phải có trách nhiệm lo lại cho ba mẹ, mong anh thông cảm...". Anh nói: "Em cứ lo đi, khi nào lo xong thì tính tiếp, rồi khi nào có nhà rồi mới cưới, chứ giờ có tính gì cũng như không, em còn nặng gánh gia đình lắm". Tôi buồn khi anh nói vậy.
Có lẽ mọi người sẽ bảo tôi ngu ngốc khi nghe những lời như vậy mà không nhận ra bản chất của người đàn ông ích kỷ. Tôi thương anh nên chấp nhận khuyết điểm này của anh. Anh thương tôi, chăm chỉ làm kiếm tiền, không rượu chè, hút thuốc, ăn chơi, biết phụ giúp việc nội trợ, chỉ có mỗi khuyết điểm đó. Làm người không ai hoàn hảo cả và tôi chấp nhận. Tôi phân tích cho anh hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại và mong được đồng cảm. Anh cũng cho qua nhưng tôi biết anh chẳng vui vẻ gì. Cảm thấy cô độc, không có sự tin tưởng cho tương lai hai đứa, vì chỉ có mỗi mình anh lo chuyện nhà cửa. Tôi cũng biết lo như anh, nhưng gia đình phải trả hết nợ mới yên lòng và toàn tâm phụ anh gom tiền mua nhà được.
Gần đây anh nói vui: "Em ơi, nếu cuối năm 2019 anh có gom được ít tiền và vay thêm ngân hàng để mua nhà, sau đó em về ở chung với anh đỡ phải đi thuê trọ chi tốn kém, lúc đó em có về không? Tôi trả lời: "Vậy sao lúc đó mình không làm đám cưới luôn rồi danh chính ngôn thuận về ở với nhau. Ít tiền thì mình làm nhỏ thôi, tốn có bao nhiêu đâu. Nếu anh không đủ tiền mua sính lễ em sẽ phụ với anh vì cuối cùng vẫn là của chúng mình thôi". Anh nói: "Ví dụ anh chưa có tiền cưới hoặc đợi anh ra trường rồi cưới, bây giờ em cứ về ở trước thì em thấy sao"? (thời gian để cưới ý anh là 1-2 năm nữa).
Tôi biết anh không muốn cưới sớm có lẽ vì sợ tôi vẫn nặng gánh gia đình, cưới về không thể toàn tâm toàn ý lo cho tương lai hai đứa được. Hay anh sợ có nhà sau kết hôn thì ngôi nhà sẽ là quyền sở hữu chung? Anh đứng tên mua nhà trước nhưng việc vay tiền rồi trả nợ sau này thì hai người cùng trả nên khi có tranh chấp xảy ra thì khó giải quyết chăng? Hay là vì lý do gì mà anh ấy không muốn cưới? Anh có những lời nói và biểu hiện kiểu như không muốn cưới sớm. Tôi phải làm sao đây?
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự
Post a Comment