Chúng tôi kết hôn 5 năm và có một con chung. Chưa kịp tìm hiểu nhiều mà đã cưới nên vợ chồng không thể tìm tiếng nói chung, giờ ly hôn.
Xin nói rõ hơn, việc ly hôn là do chồng đề nghị. Tôi dù đau khổ nhiều vì tính cách vô tâm của chồng với vợ con nhưng vẫn cố chịu đựng, hy vọng thời gian sau anh sẽ yêu thương vợ con hơn.
Lương tôi mỗi tháng 12 triệu. Chúng tôi sống trong thành phố lớn nên mức thu nhập này chỉ đáp ứng được cuộc sống cơ bản chứ không để dành được nhiều. Thu nhập của anh gấp 10 lần tôi, con số chính xác tôi không được biết, chỉ ước chừng tầm đó. Trước khi kết hôn chúng tôi không thỏa thuận về vấn đề tiền bạc, tôi cũng không muốn mang tiếng là tham tiền nên hoàn toàn không đả động đến thu nhập của anh, với lại cảm thấy anh cũng không muốn chia sẻ với tôi. Mỗi tháng anh gửi tôi 5 triệu để lo cho con. Có nhiều tháng anh không gửi tôi cũng không nhắc vì nghĩ anh còn nhiều chi phí khác. Anh trả tiền thuê nhà 7,5 triệu/tháng. Chúng tôi thuê nguyên một căn nhà để ở, gồm có cả anh chị em của anh và anh chị em của tôi, theo anh nói ngay từ đầu là "ở chung cho vui".
Nửa năm nay anh không gửi đồng nào cho con, tôi cũng không dám hỏi vì biết rằng công việc của anh đang khó khăn do dịch bệnh. Tôi chăm lo con cái và đối nội đối ngoại, anh đi làm xa thỉnh thoảng mới về, phó mặc việc nuôi dạy con cho tôi. Từ khi mang bầu đến giờ con được 3 tuổi rưỡi, một tay tôi chăm sóc và nuôi dạy bé. Anh bỏ bê, không ngó ngàng đến vợ con, ngay cả lúc con ốm đau. Tôi cảm giác anh cũng không yêu thương cả con, chỉ thực hiện trách nhiệm tiền bạc trong nhà. Trong cuộc hôn nhân này tôi có rất nhiều mặc cảm, đặc biệt là mặc cảm với thu nhập và công việc giậm chân tại chỗ của mình, cộng với tính gia trưởng của anh. Vì thế tôi chỉ im lặng, chịu đựng mọi vấn đề mà không thể lên tiếng. Tôi cố gắng xây dựng một gia đình hơn là đặt vấn đề tiền bạc lên trên, nhưng vì sự lạnh nhạt của anh mà khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa hơn.
Gần đây anh đề nghị ly hôn với lý do không có tình cảm với nhau, không có tiếng nói chung. Tôi biết việc này chỉ là sớm hay muộn, nếu không phải anh sẽ là tôi đề nghị ly hôn, bởi tôi hoàn toàn đau khổ với cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo như thế này. Chỉ là tôi còn nhiều đắn đo vì con và hai bên gia đình. Tôi thương con thiếu thốn tình cảm của bố từ lúc mới sinh và cảm thấy tội lỗi nếu không thể giữ cho con một gia đình trọn vẹn. Rồi trước sự vô tình của anh, tôi biết con có bố như vậy cũng như không có.
Có điều tôi cảm thấy không thỏa mãn là việc phân chia tài sản. Trước đây, anh có mua 2 chiếc ôtô với mục đích cho thuê lại, một mảnh đất ở địa phương nơi anh đang làm việc. Những việc này đều thực hiện sau khi kết hôn, đều do anh hoặc nhờ bạn đứng tên với mục đích lấy biển số thành phố cho chiếc ôtô. Tôi không quan tâm nhiều đến những việc đó vì như đã nói, không muốn quan tâm đến tiền bạc của anh. Cách đây một năm, anh có bàn với tôi mua một căn nhà mặt đất và vay nợ ngân hàng 50%. Anh nói sau khi hoàn thiện dự án sẽ trả được một khoản lớn nên tôi yên tâm đồng ý mua. Tôi đã hy vọng rằng sau khi có nhà thì tình cảm giữa chúng tôi sẽ cải thiện hơn. Sau khi mua xong, anh muốn lên thêm một tầng và một sân thượng để ở cho thoải mái. Giá bất động sản ở trung tâm thành phố sau một năm cộng với việc tu sửa căn nhà nên hiện tại đã tăng giá.
Khi nói đến việc phân chia tài sản, anh không đả động đến mảnh đất và 2 chiếc ôtô. Tôi hỏi anh chỉ nói đó không phải tài sản của mình, mượn người này người kia thôi. Ngoài căn nhà ra thì anh không có tài sản nào khác, cũng không giải thích gì thêm. Tôi thực sự cũng không muốn đả động đến mấy tài sản đó nữa, nghĩ anh có quyền hưởng thành quả lao động của bản thân. Còn căn nhà, anh muốn chia đôi khoản trả trước 50% với giá gốc từ năm ngoái chứ không phải giá trị thực của ngôi nhà hiện tại. Vì những ấm ức trong cuộc sống hôn nhân trước giờ, cùng với việc tôi sẽ giành quyền nuôi con (con ở với tôi sẽ tốt hơn), tôi muốn đấu tranh cho quyền lợi cuối cùng của 2 mẹ con, đó là yêu cầu chia ngôi nhà theo giá trị hiện tại. Theo ý anh, tôi không đóng góp gì cho ngôi nhà, đó là do một tay anh xoay xở, vì thế không có quyền đòi hỏi, anh chia vậy vì tình nghĩa là vui rồi.
Nếu chúng tôi không thỏa thuận được với nhau mà phải nhờ tòa phân xử thì tôi có ưu thế gì không? Nếu nói về công sức đóng góp thì tôi hoàn toàn bất lợi. Tôi phải làm sao? Tôi cđã nhờ tư vấn từ vài người nhưng họ chỉ nói lý thuyết là dựa theo luật thì tài sản chung sẽ chia đôi theo giá trị hiện tại, còn thực tế rất nhiều tình huống xảy ra, mỗi tình huống mỗi khác. Mong được các bạn tư vấn.
Huệ
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc