Từ khi cưới nhau đến khi tôi sinh hai con, chồng không đưa đồng nào.
Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Bao lần tôi muốn viết tâm sự nhưng rồi lại nghĩ chỉ mình mới biết giải quyết sao cho phù hợp nhất. Hôm nay đọc được bài: "Mỗi lần cãi nhau vợ lại trù tôi gặp tai nạn", trong đó tác giả có nói kinh tế chia rõ ràng giữa hai vợ chồng nên sử dụng tiền như nào là quyền của tác giả, vợ không được xâm phạm, khiến tôi nhớ đến câu nói của chồng mình.
Mỗi lần tôi có ý về vấn đề tiền phụ lo cho con, anh lại nói lương không có bao nhiêu, lo bản thân không đủ lấy gì đưa vợ. Tôi nói không đủ lo cho bản thân sao anh lại chơi bài bạc, nhậu nhẹt dữ vậy, tiền đó ở đâu? Anh lại nói: "Anh chơi và nhậu chứ có xin vợ ngàn nào không?". Câu nói đó khiến tôi nghẹn ngang họng nên chẳng buồn nói thêm.
Gần 10 năm chung sống, rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng, chủ yếu là anh không quan tâm gia đình, chưa từng chủ động đưa tiền cho vợ lo cho con, tụ tập nhậu nhẹt, coi bạn bè quan trọng hơn vợ con.
Mỗi lần nhậu lại hay có "em út", có lần tôi bắt gặp tin nhắn gái phục vụ quán xin tiền chồng. Lần đó tôi làm ầm lên, chồng nhào vô đòi đánh, rất may lần nào cũng có má chồng đứng canh chừng không cho anh đánh tôi.
Hầu như năm bữa nửa tháng chúng tôi lại có chuyện, đều bắt nguồn từ lỗi lầm của anh. Tôi nhiều lần muốn ly hôn nhưng ba mẹ ruột đều bảo tôi hãy cố gắng vì hai đứa con nhỏ, rồi nói tôi khuyên chồng theo kiểu "mưa dầm thấm lâu".
Tôi sống tự lập quen rồi, nếu nói với chồng một hai lần mà anh không thay đổi thì tôi bơ đi mà sống, không thích nói một vấn đề nhiều lần. Theo thời gian, được bên nội ngoại cùng phụ giúp, tôi cũng nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn, giờ con trai 9 tuổi, con gái 7 tuổi, chúng rất quấn quýt mẹ.
Chúng tôi hiện có nhà đẹp, xe đẹp; tất cả do hai bên gia đình phụ giúp chứ vợ chồng tôi làm chỉ đủ lo cho hai con. Trong năm rồi có một chuyện xảy ra mà suốt cuộc đời tôi và hai đứa con ám ảnh. Đó là lần tôi đi thi trên Sài Gòn, trước khi đi có nói trước với chồng vài lần. Đến ngày đi, chồng kiếm chuyện, không cho đi. Tôi nói cuộc thi này rất quan trọng vì đã theo học 2 năm rồi, đây là đợt thi cuối khóa, không thể không tham gia. Anh nói tôi không tôn trọng chồng, kêu mày tao rồi nhào vào đấm trúng mắt tôi. Đang nằm ôm con trên giường, tôi bất ngờ quá nên không tránh được, con khóc nức nở. Chồng tôi say nên hung dữ lắm. Khuya đó, tôi không được ngủ, chồng bắt ngồi trên ghế đến khi nào "tao cho phép mày mới được đi ngủ" (nguyên văn lời nói của chồng tôi).
Sáng hôm sau tôi vẫn tìm cách đi thi, trong đầu nghĩ bằng mọi giá phải hoàn thành khóa học. Tính cách người chồng như vậy tôi không thể nào chung sống được. Chiều đó tôi thi xong nhưng không muốn về nhà chồng, cứ nhấn nhá ở lại nhà ngoại. Chồng gọi điện bắt về, tôi nói không về nhà đó nữa, con cho ngủ ở nội. Thấy con khóc, lòng tôi không yên nên đón taxi tới nhà nội đón con. Trên đường đi tôi sợ chồng sẽ đánh nên gọi điện thoại với má chồng, nói con nhỏ khóc đòi mẹ quá nên con vô đón ra ngoại ngủ. Má chồng nói lại với chồng tôi như thế. Khi xe đến đầu ngõ nhà chồng, tôi thấy anh đứng đợi sẵn, trên tay cầm tuýp sắt (lúc đó trời tối, tôi hoảng sợ quá nghĩ đó là cây dao). Anh chặn xe, bắt tôi phải xuống. Tôi líu cả lưỡi, năn nỉ anh bình tĩnh, hai con gào khóc năn nỉ ba đừng đánh mẹ. Má chồng ngất xỉu trong nhà, ba chồng không đếm xỉa tới anh.
Rồi anh chị chồng cũng tới can ngăn (họ đều ở gần nhà chồng tôi). Tôi sợ và khinh chồng đến mức không muốn gặp lại con người đó một giây nào. Chồng và gia đình chồng một mực bắt buộc tôi phải về nhà ngủ, còn tôi không biết đi đâu về đâu nhưng nhất định không về nhà chồng. Đỉnh điểm nỗi sợ là tôi gọi cho công an, nói tình trạng khẩn cấp của mình, đang bị chồng cầm dao đe dọa. Trong khi chờ công an tới, chồng làm quá nên chị dâu sợ phải mở cửa cho chồng tôi vào nhà, bắt tôi lên xe chở về nhà chồng. Sáng hôm sau tôi dọn đồ và nói với ba má chồng rằng sẽ về ngoại ở, không chấp nhận sống chung với chồng được nữa.
Từ đó ngày nào anh cũng tới nhà ngoại năn nỉ, nói ba mẹ tôi và hai con năn nỉ cùng để tôi về nhà, xin lỗi tôi và nói do say quá không làm chủ được. Con tôi năn nỉ mẹ, nói thích ở nhà mới (lúc đó ba má chồng đang xây nhà mới cho chúng tôi). Nghe con nói và nghĩ lại quãng thời gian cơ cực mình đã chịu đựng, con phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ, giờ sắp được ở nhà mới đẹp nên tôi cắn răng quay trở lại với anh dù trong lòng không nguôi được chuyện đã xảy ra. Sống ở nhà mới, các con tôi thích lắm, còn chồng chỉ được thời gian lại chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt, đánh bài.
Khi tôi lái xe, do tay lái còn yếu nên đâm xe vào cột bị bể đầu xe, chồng chửi bới tôi. Tôi không muốn nghe nên vào phòng khóa trái cửa, không muốn nói đúng sai nữa, vậy mà cũng không được yên. Chồng đấm muốn bể cửa kiếng, hai đứa con lại rơi vào trạng thái hoảng sợ. Tối đó con bệnh, tôi chở đi khám, chồng gọi điện thoại tôi không nghe máy. Về anh đợi sẵn, lôi con vô phòng hỏi tội, mục đích gây sức ép cho tôi, vì vụ trước đó anh đã xin lỗi và hứa không bao giờ đánh hay chửi tôi nữa. Ông bà lại sang can, anh chửi cả ông bà và anh chị. Sau đó lại xin lỗi và hứa với tôi không như thế, còn nói bản tính anh nóng nảy lúc đó thôi, hứa từ sau sẽ kìm chế hơn.
Từ đó đến nay (tầm 2-3 tháng) không xảy ra chuyện gì nữa, có điều tôi bỗng dưng chán chồng, sống chỉ vì con, hàng ngày đi làm rồi về chăm con, nhà cửa tôi chẳng còn thiết tha dọn dẹp, 3 mẹ con tự nấu ăn với nhau, đi chơi cùng nhau. Chồng đến tối là đi nhậu, đi chơi giờ nào về thì về, tôi không quan tâm nữa. Tôi không còn nhu cầu gần gũi chồng, mỗi lần anh gần tôi đều tìm cách tránh né. Tối đi ngủ tôi khóa cửa, hôm nào anh không chịu nổi lại đập cửa gây áp lực cho tôi và con, những lúc như thế tôi rất ám ảnh. Tôi nói giờ sống vì con, muốn ly dị nhưng anh không chịu. Tôi bảo anh muốn thỏa mãn với ai thì cứ việc, còn nhu cầu tôi không có nữa, bị lãnh cảm với anh rồi. Anh bảo như thế là bị tôi xem thường, không coi anh là chồng.
Quyết định ly dị lúc này có đúng không? Tôi muốn con được ở nhà đẹp (thu nhập của tôi không thể nào xây được nhà như thế), sống có cha mẹ đầy đủ (dù trách nhiệm dồn tất cả cho tôi rất nặng nề và mệt mỏi). Một mặt tôi muốn tìm cuộc sống mới cho mình và hai con. Mỗi khi vợ chồng có chuyện xảy ra, hay mỗi lần tôi chở con đi chơi chúng nói chưa bao giờ có ba tham gia, ước gì mẹ lấy chồng khác để con có ba khác chở đi chơi. Những lần nghe con nói tôi rất buồn, ngồi gõ những dòng chữ này mà con nhìn thấy nét mặt hỏi mẹ và hỏi mẹ có chuyện buồn gì à. Tôi rất cần những lời khuyên. Xin cảm ơn.
Oanh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc