Tôi cưới chồng chỉ sau một thời gian ngắn vì có bầu.

Thêm nữa là tôi muốn trốn tránh anh rể (lúc này mới chỉ là người yêu của chị tôi). Anh rể cưỡng bức tôi nhiều lần nhưng không thành. Tôi muốn nói với chị nhưng chị yêu anh ta điên dại, đánh đổi mọi thứ vì anh ta nên tôi không thể nói. Sau này khi chị chuẩn bị cưới, tôi đã nói ra hết nhưng chị chấp nhận tha thứ. Anh rể rất ghét chồng tôi, luôn tỏ ra tuyệt vời trong mắt bố mẹ tôi. Anh rể giỏi chiều lòng bố tôi. Bố tôi rất thích anh.

Ngày tôi sinh con, chị gái qua thăm và nói ở cửa hàng nơi anh rể làm có bán máy này nọ rất đẹp, khuyên tôi mua về cho bố mẹ. Tôi đưa hết tiền người ta thăm đẻ cho chị mua về. Nào ngờ chị mua rồi cùng chồng đem về nói là của anh rể mua biếu bố mẹ, sau này tôi mới biết. Tôi tay trắng đi lấy chồng. còn chị gái cưới xong bố mẹ hỗ trợ xây nhà cho ở, vay tiền hộ để mở cửa hàng. Tôi không tính toán gì vì dù sao cũng là chị mình. Điều khiến tôi buồn lòng là bố bất công với chồng tôi quá. Anh không khéo ăn nói, không khéo chiều lòng nhưng thật thà và rất thương tôi. Anh có nhiều tiến bộ khi sống cùng tôi, Tết nào vợ chồng cũng về nhà tôi ăn Tết. Vậy mà bố tôi coi anh như người vô hình, than ngắn thở dài khi thấy anh về, còn anh rể về thì bố vui lắm.

Có bao nhiêu tiền thưởng Tết tôi mang về nhà mình chi tiêu hết. Anh chị khó khăn nên sau này mới hỗ trợ bố mẹ chứ mấy năm đầu không có gì cả. Ấy vậy mà bố tôi vẫn chỉ thích anh rể, cái gì anh rể mua cũng thích, cái gì chồng tôi mua là bị chê, chỉ bày ít hôm rồi vứt dù khách tới nhà tôi khen đẹp. Anh rể giờ trò cũ với em gái tôi, nó nói với tôi vì tức giận. Sợ em bị như mình, tôi mách với bố mẹ. Mẹ làm căng nhưng không hiểu anh chị nói kiểu gì mà mẹ tôi bảo chuyện không có gì mà tôi làm quá lên. Tôi chán chẳng buồn nói, chỉ bảo em gái cẩn thận, tránh đi đâu một mình với anh rể thôi.

Gần đây bố tôi chuyển qua so sánh con tôi và con chị. Bố nói chị giỏi dạy con, cháu giỏi, khéo léo, ăn nói khôn ngoan, tôi hãy học cách chị dạy. Bố còn bảo con tôi hậu đậu, nói năng ngố. Cũng một câu nói ấy mà cháu tôi nói thì bố khen khôn, con tôi nói bố lại chê ngu. Bố nói con tôi hậu đâu như chồng tôi, không ra gì. Tôi đồng ý là cháu tôi nhanh nhẹn, khôn khéo, dễ thương, có điều con tôi cũng đâu đến nỗi tệ như vậy. Tôi thấy rõ sự yêu thương chênh lệch của bố dành cho các cháu. Tôi không trách bố, chỉ thấy tội chồng con. Chồng tôi biết bố không thích nhưng vì chiều lòng tôi mà anh vẫn về nhà ăn Tết cùng mọi người nhà vợ. Cứ sắp đến Tết hay nghỉ hè là lòng tôi ngổn ngang, muốn về nhà vì nhớ mẹ, mà đến khi về lại buồn rồi khóc. Tôi phải làm sao đây?

Lam

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top