Tôi là vợ tác giả bài: "Mỗi lần cãi nhau vợ lại trù tôi gặp tai nạn". Tôi nhận ra rằng chúng tôi ly hôn là điều chắc chắn phải xảy ra.
Chồng tôi viết: "Tôi chơi bằng tiền của tôi. Tôi cờ bạc và rất nhiều lần người nhà phải gánh vác nợ". Hay thay, mới một ngày trước tôi còn bị bên đòi nợ gọi điện hàng chục cuộc, nợ này diễn ra một năm nay mà tôi không biết gì. Đúng là một trải nghiệm không quên.
Hết lần này tới lần khác gia đình hai bên đều khuyên nhủ, tôi đã khuyên anh "thay vì nướng tiền vào game thì hãy làm sổ tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm cho con, trong khi nợ ngân hàng vẫn còn cả tỷ". Anh bảo: "Tiền tôi tôi chơi, không ai được quyền ý kiến". Anh vẫn chứng nào tật ấy, tiền bạc đóng góp không đúng ngày, trễ nợ ngân hàng. Tôi rất coi thường anh.
Với chi phí sinh hoạt mỗi tháng đều chia đôi thì liệu đồ đạc sau khi ly hôn (đồ sắm chung sắm riêng cũng vậy), chắc chắn cũng sẽ phải chia cho sòng phẳng. Tôi đã soạn bảng chia đều đàng hoàng. Anh là con bạc, nói chuyện đạo nghĩa cái gì? Khi chơi game, cờ bạc thì anh bỏ hàng chục, hàng trăm triệu, tiền nong sinh hoạt nuôi con hàng tháng lại phải ghi rõ từng đồng chi vào việc gì.
Trong cách dạy con, quan điểm của tôi là nói nhẹ nhàng đúng 3 lần, phân tích mà con không hiểu lại còn vùng vằng, lì lợm đòi hỏi, khóc lóc gào thét thì mới đánh. Lần nào đánh xong tôi cũng ngồi ôm con, phân tích lại cho con hiểu là sai chỗ nào, nên như nào. Đánh con là tôi sai, nóng, nhưng rất xót con. Con tôi mang nặng đẻ đau, sẽ phải là người tử tế, biết đúng sai. Trước đây, chồng chưa bao giờ xúc cơm cho con ăn hay dạy con học. Tôi góp ý và đã có thay đổi, cũng chịu khó đọc hoặc kể chuyện cho con.
Tôi dạy dỗ được em trai ngỗ nghịch (là cháu đích tôn được nuông chiều nên chửi đánh cả bà và bố mẹ), điều đó chính xác. Giờ em tôi là sĩ quan quân đội, thành công và trưởng thành, tôi phải tự hào chứ. Tôi là người sống có kỷ luật, giờ giấc, có quy tắc cho mọi việc, sống tiết kiệm. Học và phấn đấu kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống một cách lành mạnh luôn là phương châm sống của tôi.
Sắp 4 năm cưới, mỗi lần quan điểm khác nhau, nói lại nhau không được thì anh luôn là người vung tay trước. Đúng là tôi học võ để khỏe mạnh vì từ bé hay bị bệnh vặt triền miên. Tôi học một năm, cũng coi như tập thể thao. 12 năm rồi không tập, tôi sinh bé khó, bị băng huyết, sức khỏe giảm rõ rệt và không có ý định sinh thêm từ lâu. Tôi luôn là người thua và chịu đau đớn sau những lần đánh nhau ấy. Tôi hận thấu xương tủy vì đánh không lại.
Tiền nong chia đôi thì sao tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ cho anh? Tôi dành thời gian ấy dạy con học tiếng Anh, chơi với con. Ngoài thời gian 10 tiếng đi làm, còn lại tôi dành cho con hết. Xin nói thêm, 4 năm lấy nhau thì tới 3 năm anh đi làm từ sáng tới lúc hai mẹ con tôi ngủ mới về. Đi làm hay đi đâu tôi nghĩ ông trời biết điều đó. Chưa bán được đất mà anh còn kì kèo số tiền lẽ ra là của tôi, nhưng tôi cũng đồng ý chia cho anh luôn. Anh "cạn tàu ráo máng", đã đến nước này rồi thì tôi mua bình yên vậy.
Tôi làm lĩnh vực công nghệ thông tin và tài chính, căng thẳng nhiều nhưng luôn phấn đấu để được tăng lương, thêm thu nhập và tôi luôn làm được điều đó. Người có năng lực luôn sống bằng bản lĩnh và chính kiến riêng; dám quyết định cách sống và tự đương đầu với mọi khó khăn thử thách; sai ở đâu tôi làm lại ở đó.
Bài bạc sẽ chỉ phá nát gia đình, muốn thay đổi chỉ có thay máu. Đúng là tôi có suy nghĩ cho anh nghèo đi, khổ đi, không có sức khỏe để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều niềm vui hơn cắm đầu vào những thứ vô bổ. Chỉ có khi bị điều gì đó xảy ra thì anh mới sáng mắt ra, chắc chắn vậy. Chúng tôi không bao giờ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau được. Điều đó là chắc chắn. Sẽ không ai chịu thay đổi hết. Chồng bị tôi coi thường nên mỗi lần nói chuyện khác quan điểm, vũ lực sẽ là điều hiển nhiên. Tôi đã biết mình phải làm gì. Sống tự do, tự tại mà nuôi con.
Quyên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment