Tôi và em quen nhau khi cùng làm việc tại một phòng thí nghiệm ở nước ngoài, khi tôi học tiến sĩ, còn em học thạc sĩ.
Tôi đã có gia đình và một bé gái, em cũng có người yêu ở nhà. Tôi đi học trước em một thời gian. Thời gian đầu sống xa gia đình, tôi mất khá nhiều thời gian để thích nghi vì trong phòng thí nghiệm không có người Việt nào khác. Khi em sang, tôi bắt đầu quen với công việc nghiên cứu, được giáo sư phân công hướng dẫn em. Từ chỗ suốt ngày lủi thủi một mình, giờ đây tôi có một người em để bầu bạn và chia sẻ. Suốt một năm sau đó, mối quan hệ của chúng tôi không có gì đặc biệt, chỉ giống như anh trai và em gái.
Không biết có phải do thiếu thốn tình cảm lâu ngày mà tôi và em ngày càng dành nhiều thời gian trò chuyện. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng cùng đi ăn tối và siêu thị. Vài tháng sau đó, tôi tìm cách ở cạnh em nhiều nhất có thể, chưa phải là yêu nhưng cũng có những buổi hẹn cà phê, tâm sự sau giờ học. Tôi quan tâm em nhiều hơn, lo cho việc học hành nghiên cứu của em, cố gắng làm em vui. Thời gian trôi qua, em cảm nhận được sự quan tâm của tôi và đáp lại.
Nửa năm trước, khi em hoàn thành khóa học, chúng tôi chính thức hẹn hò. Thời gian đó cả hai có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ như in lần cùng em lên núi ngắm trăng rằm, em bảo kiếp này cả hai chỉ có thể đi chung một đoạn thôi, kiếp sau em sẽ ở bên tôi trọn đời. Chúng tôi có một vài chuyến đi chơi xa nhưng không đi quá giới hạn. Khoảng ba tháng trước khi em về, chúng tôi đều nhận thức rằng sẽ phải xa nhau mãi mãi, vì thế bất chấp tất cả để sống cho hiện tại. Ban đầu chúng tôi ở chung một vài ngày cuối tuần, dần dần sống chung nhà. Sau đó em bảo vệ, tốt nghiệp và về nước. Tất cả đúng như những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trước đó.
Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì không có gì đáng nói. Em về Việt Nam, gặp lại người yêu nhưng chúng tôi vẫn không thể ngừng liên lạc. Tôi video call với em mỗi tối, tâm sự về cuộc sống, công việc, tránh hỏi về mối quan hệ của em với người đó. Gần một năm trôi đi, ngày nào cuộc sống cũng diễn ra như thế. Cuối cùng tôi cũng bảo vệ xong luận án tiến sĩ đúng thời gian kỳ vọng. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những bước đi tiếp theo cho cuộc sống và sự nghiệp. Thế rồi một hôm, em gọi tôi bảo vài tuần nữa sẽ cưới. Dù biết điều đó sớm muộn cũng đến nhưng đó quả là cú sốc rất lớn với tôi. Suốt vài tuần, tôi quên ăn quên ngủ, bỏ bê cả những kế hoạch sau tốt nghiệp đã chuẩn bị trước đó. Em bảo không muốn nói sớm vì sợ ảnh hưởng đến việc bảo vệ của tôi, cũng muốn ở bên tôi lâu nhất có thể.
Hơn một tháng trôi qua, tôi bình tâm hơn nhưng bao kỷ niệm với em ở nơi này còn in sâu trong tâm trí. Có lúc tôi nghĩ nếu ngày ấy giữ em ở lại, liệu chúng tôi có một tương lai khác không? Tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ em, vẫn tranh thủ nhắn tin nói chuyện khi em lên cơ quan làm việc. Tôi không muốn nói nhiều về gia đình mình cũng như người ấy của em, họ là những người tốt, đã chờ đợi chúng tôi ở quê nhà suốt những năm tháng ấy, chỉ tôi và em là những người có lỗi.
Tôi sẽ không đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh vì biết mình sống khá cảm xúc, dễ bị cảm xúc dẫn lối. Tôi sẽ làm ở đây một thời gian nữa, khi nào sẵn sàng sẽ trở về Việt Nam làm việc. Nơi đó, tôi vẫn có gia đình, dù sao cũng phải phấn đấu lo cho con một cuộc sống tốt hơn.
Sau tất cả, mọi chuyện dường như lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Em vẫn ở bên người đó, còn tôi vẫn có gia đình, có điều những chuyện đã qua sẽ còn ảnh hưởng đến tôi suốt phần đời còn lại. Đó là cảm giác tiếc nuối xen lẫn tội lỗi. Giờ tôi đã xác định rất rõ con đường phía trước phải đi, nhưng quá khứ ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được.
Hoàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc