Tôi sinh ra trong gia đình trung lưu ở tỉnh, có chút hạnh phúc tuổi thơ, được đi học và mẹ mua cho những đồ đẹp mặc hợp thời.

Ba thường xuyên vắng nhà, lúc đó tôi chỉ biết ba đi làm ăn xa chứ không biết ba cặp với người phụ nữ khác ở tỉnh. Lâu lâu ba mới về nhà một lần, mua nhiều đồ chơi cho tôi. Anh trai lớn nghiện ma túy, tôi nhớ có những ngày anh về xin tiền, mẹ không cho là anh quậy phá. Mẹ tôi thật khổ, không được dựa vào chồng và con trai lớn, phải tự kiếm tiền bằng cách cho vay tiền để kiếm lời và có thời gian ở nhà chăm sóc tôi mỗi ngày. Anh ba được mẹ nuôi ăn học thành tài, chuyển đi thành phố khác sống, lập nghiệp và có vợ con ổn định, chẳng màng gì đến mẹ. Anh ba chỉ chú tâm vào vợ con và sự nghiệp riêng, nếu có về với mẹ là muốn mẹ bán nhà nhanh để chia tiền cho anh làm ăn thêm. Anh hai ra vào trại cai nghiện hơn 20 năm nay không biết bao nhiêu lần, mỗi lần ra là quậy phá hàng xóm, mẹ chịu điều tiếng và luôn đau buồn.

Còn tôi là chỗ dựa duy nhất cho mẹ, vậy mà sau 18 tuổi tuổi lên Sài Gòn học rồi đi Mỹ học và định cư luôn. Do có chút nhan sắc nên tôi có nhiều lựa chọn khi kết hôn, quyết định lấy chồng Mỹ vì nghĩ sẽ thoải mái chăm lo, bảo lãnh ba mẹ qua đoàn tụ với mình sau này. Đến khi tôi có nhà cửa ổn định, muốn bảo lãnh mẹ qua để báo hiếu chăm sóc thì mẹ không chịu, trong khi ở quê chỉ ba mẹ sống với nhau, hai con trai không ai chăm sóc. Cha về sau không bỏ nhà đi nữa, thường xuyên ở nhà hơn nên tôi sẽ bảo lãnh luôn cả ba mẹ qua chung sống và báo hiếu. Hiện tại mẹ không chịu đi Mỹ do bệnh tiểu đường, chân đau yếu, thêm nữa thời tiết bang tôi sống rất lạnh, mẹ sợ qua chịu không nổi mùa đông, thứ ba là mẹ sợ làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng tôi. Mẹ không biết mẹ là lẽ sống, mục đích và động lực để tôi kiếm tiền.

Mẹ nhiều lần nói không muốn sang Mỹ khiến tôi không còn động lực sống. Tôi thấy mình thật bất hiếu, sao hồi xưa không chọn ở gần nhà hoặc tại Việt Nam để phát triển sự nghiệp cho mẹ dễ hòa nhập và tôi cũng dễ thăm hỏi. Giờ đây tôi cảm giác như mình thất bại vì mục đích cuối cùng là báo hiểu, phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già không thành. Tôi có nên quay về nước sống đến khi mẹ mất rồi quay lại Mỹ? Tôi có con nhỏ, nếu học trường quốc tế ở Việt Nam sẽ phải đóng phí rất cao. Có bạn nào đồng cảm với hoàn cảnh của tôi không? Tôi phải làm sao đây? Cả nhà có ai đồng cảm với hoàn cảnh của tôi không? Mong các bạn đừng bình luận kém hợp tác và chỉ trích tôi.

Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top