Những ngày này năm ngoái mình đến với nhau, chúng ta đều có những khó khăn riêng nhưng thật vui vẻ, hạnh phúc.
Anh thương yêu! Hãy cho em gọi như vậy lần sau cuối để nhẹ lòng. Cả hai cùng nắm tay nhau đi qua những ngày khó khăn nhất, vậy mà khi anh có tiền thì... Sinh nhật em năm ngoái, anh còn nhớ đã nói gì không? Anh bảo: "Sinh nhật em mà anh không ở cạnh, không có gì tặng, em có buồn không". Em trả lời: "Chỉ cần anh thương em mãi là đủ rồi, không cần quà gì hết. Em chỉ cần anh". Lẹ ghê, mới đó mà sắp một năm rồi, bao nhiêu khó khăn tụi mình đều cùng nhau vượt qua. Anh chạy xe lạnh, chủ xe làm khó và chèn ép, em luôn bảo: "Không được thì về nhà với em, em không có tiền nhưng cơm ăn áo mặc em lo được. Anh đừng để ai chèn ép".
Anh có nhớ lần thất nghiệp rồi ở nhà với em và anh bị sỏi thận không? Anh đau mà em thương không chịu được. Anh thức cả đêm, em cũng thức cùng, xoa lưng và xoa bụng cho anh. Em ước mình có thể đau hộ anh. Rồi anh đi làm lại, chạy xe Bắc Nam, em ở nhà nhớ không chịu nổi, cứ anh chạy là dù đêm khuya em vẫn thức để nói chuyện cho anh đỡ buồn ngủ, để biết anh vẫn bình yên, đến khi người khác chạy em mới yên tâm đi ngủ. Em biết anh làm rất vất vả, đội nắng dầm mưa, làm nặng, những bữa ăn đầy bụi đường, tắm giặt vệ sinh không thoải mái. Nghề tài xế mà, em xót lắm, nhiều đêm nằm suy nghĩ thương anh mà bật khóc.
Anh làm được một tháng thì dịch đến, khu mình ở bị phong tỏa, anh về thăm em kẹt lại luôn. Ba tháng trời anh ở nhà với em, đầy rẫy lo lắng, khó khăn mà em đâu để anh nghĩ ngợi. Khi anh thèm thuốc lá, tối đợi dân phòng ngủ em đi từng nhà trong xóm hỏi chia thuốc lại cho anh hút, mắc bao nhiêu em cũng mua, cà phê, không lúc nào em để hết. Dịch khó khăn lắm anh, nhưng anh thèm bất cứ gì là em tìm mọi cách nhờ người thân quen bên ngoài mua bằng được. Anh bệnh, anh đau, em lo thuốc men, không biết anh có còn nhớ.
Những bữa ăn, em nấu đủ anh ăn, luôn bảo em chán ngấy thịt nên không ăn. Thực ra đâu phải thế, chỉ là em sợ dịch chẳng biết đến lúc nào, em ăn ít lại để nhường cho anh. Lúc em nhức răng đã lấy vỏ cây xoài rồi rượu để ngậm mà không mua thuốc. Em để dành tiền mua thuốc trị bệnh, mua thuốc lá và cà phê cho anh. Em sợ lúc anh thèm lại không còn tiền. Khó khăn là vậy mà em lo trọn vẹn, không để anh phải nghĩ hay thiếu bất cứ thứ gì.
Anh đi làm lại được hai tháng, có người theo phụ, công việc ổn định, thoải mái hơn chút là đòi chia tay em, trong khi em đang mang thai. Có lần em đi 250 km lên nhà anh, anh không ra gặp, em đứng chờ đến đêm rồi lặng lẽ đi về. Bao nhiêu khó khăn mình cùng vượt qua mà giờ chỉ cần anh cho em một tiếng đồng hồ để nói rõ cũng không được. Qua người khác, em biết được lý do anh bỏ em:
Một: Em kiểm soát anh quá, anh không thích thế. Em luôn hỏi anh tới đâu, anh dừng xe lại ngủ phải gọi video mới chịu. Đó không phải kiểm soát mà em chỉ muốn biết anh tới đâu để yên tâm. Còn tiền bạc em hay hỏi vì sợ anh cờ bạc rồi lại nợ thôi.
Em bảo chị gái anh rằng: "Em thương anh lắm chị, công việc cực và nặng lại bị viêm cột sống, vảy nến. Em mà có tiền sẽ không cho anh ấy đi làm, ở nhà kiếm cái gì vợ chồng làm cũng được. Anh ấy chạy xe em lo quá, thương lắm, xót lắm, tội lắm mà biết sao giờ. Một, hai năm nữa mà dư chút là em không cho anh đi làm". Chị lại cho rằng em thương hại anh bệnh tật nên không bỏ anh. Sao anh không hỏi em để biết rõ ràng?
Anh bỏ em là vì em nhây quá, gây lộn hoài. Trong khi em từng nói em sợ nhất gây lộn, giận nhau rồi anh tắt máy, chặn số. Anh chỉ cần nghe nói để hiểu em là được mà, sao phải vậy?
Sau một năm mình quen nhau, anh thay hình đại diện trên mạng xã hội là ảnh anh với người mới cười thật tươi. Khi muốn bỏ, người ta sẽ đủ trăm ngàn lý do. Nhiều xưa bảo: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ", đúng với chúng mình quá. Giờ đây anh bên người mới, tiền bạc rủng rỉnh, có khi nào nhớ lại những ngày khó khăn cùng em? Mọi thứ đã qua, nhìn thấy anh cười thật tươi trong tấm hình mới là em yên lòng. Cầu chúc anh từ nay về sau mọi thứ luôn hanh thông, không gặp phải khó khăn gì, đường đời bằng phẳng, an yên. Dẫu sao cũng cám ơn anh đã cho em những ngày bên cạnh anh dù khó khăn nhưng đầm ấm, yêu thương, hạnh phúc.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc