Tôi là tác giả bài: "Không bằng lòng với cô bạn thân". Độc giả đã hiểu lầm tôi. Tôi không xấu xa và tự ảo tưởng.
Về việc thầy giáo tôi từng thích: Bạn tôi xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi, bạn thừa biết nên từ chối người khác thế nào chứ. Nếu bạn không ra tín hiệu hay cho hy vọng thì làm gì anh ấy lại quá mức nhiệt tình như thế, thậm chí nghỉ rồi còn xin số bằng được. Trong khi bình thường tôi thấy anh rất ít nói và lạnh lùng, "không có lửa làm sao có khói". Thêm nữa sau khi tôi tát (tát nhẹ thôi), nếu thật sự là hiểu lầm sao bạn không giải thích gì mà chỉ im lặng rồi xin nghỉ? Sau này cũng là bạn tự bắt chuyện lại với tôi mà, không "có tật giật mình" việc gì phải vậy?
Chuyện ở nhờ, tôi chẳng ở không mà mỗi tháng đưa một triệu đồng, ngoài ra tôi còn mua đồ nấu nướng và ăn uống. Tôi đâu có xin xỏ hay ăn không mà mọi người bảo tôi lợi dụng. Việc bạn bao hay mời cũng là tự bạn muốn, tôi không có điều kiện để mời lại hay trả cho những bữa ăn đó và bạn thừa biết thế. Tại sao lại là lỗi của tôi khi đó là hành động xuất phát từ phía người khác? Thời điểm đấy tôi không có tiền, không lẽ là lỗi của tôi? Thêm nữa tôi khéo tay nên thời gian chơi với nhau cũng tặng lại bạn thú bông đan len do bản thân làm, gặp bài khó tôi cũng giúp bạn hoàn thành.
Chuyện ở công ty, tôi đồng ý là cơ hội rất quan trọng nhưng nếu không phải mình cũng có năng lực, phỏng vấn tốt và đạt yêu cầu thì làm gì được nhận và ở lại đó mấy năm trời? Nếu bạn không nói xấu tôi, sao mọi người lại xì xầm bàn tán trong khi mọi chuyện tôi chỉ tâm sự với một chị đồng nghiệp cùng bộ phận? Chuyện đám tang bố tôi, chính tai tôi nghe thấy chị đồng nghiệp hỏi bạn: "Sao mày đi nhiều thế, nó không trả lại nổi đâu" còn bạn chỉ im lặng. Cả người ngoài cũng thấy được vấn đề và thắc mắc, chẳng lẽ bạn không biết. Như vậy bạn không cố ý kiếm chuyện thì là gì? Chuyện một người đem người kém mình ra làm nền chẳng lạ, tôi thừa nhận mình không có ngoại hình ưa nhìn lắm nên chuyện bạn làm với tôi chẳng ngạc nhiên. Nếu không, tại sao bạn phải chơi với tôi, một người hoàn toàn không tương xứng như các bạn đã nói?
Còn một chuyện nữa ở bài trước tôi không muốn nhắc đến. Ngày đó tôi yêu một người. Anh hơi nhỏ con nhưng gia đình khá giả, lại là con một. Anh dịu dàng, khéo nói và rất chiều tôi, đưa tôi đến những nơi sang trọng và tặng nhiều thứ bản thân chưa từng thấy hay nghĩ đến. Anh học không tốt lắm nên các bài tập ở trường tôi đều chủ động làm giúp. Anh ốm, không đi học được tôi cũng sẵn sàng chép bài và qua nấu cơm. Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Sau này đi làm mỗi người một công ty, công việc bận rộn nên ít khi anh gọi điện và qua chỗ tôi, tôi vẫn chạy qua chỗ anh hàng tuần. Một năm sau mẹ anh phát hiện và cấm đoán, bà cho rằng tôi không xứng với anh. Anh dằn vặt đau khổ vì có lỗi với tôi nhưng không thể bất hiếu với bố mẹ. Anh nói tôi chờ ba năm để giải quyết chuyện này.
Tôi đau khổ vô cùng, ngày đêm khóc hết nước mắt và tâm sự với bạn. Bạn bảo tôi nên chia tay, anh không tốt đâu, chỉ lợi dụng tôi thôi. Sau đó bạn rủ tôi đi chơi với hội bạn để cho khuây khỏa rồi đăng ảnh lên mạng xã hội, còn bình luận trêu đùa tôi với một người trong đó. Ngay lập tức anh gọi điện chất vấn tôi, nói tôi dễ dãi, mới nói yêu anh mà đã đi với người khác. Tôi giải thích hết lời, hơn nữa bức ảnh còn có nhiều người khác chụp cùng. Khi tôi trách, bạn lại tỉnh bơ nói anh kiếm cớ, hỏi tôi sao lại tiếc người như anh. Tôi hận vô cùng. Bạn sao có thể hiểu được nỗi thống khổ của tôi, gặp được anh tốt biết bao nhiêu nhưng bạn lại phá hỏng hết của tôi. Người đau khổ là tôi nhưng lúc nào bạn cũng vô tư như không có gì. Nỗi đau này đến tận giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai, cũng chưa gặp được ai như anh để yên bề cuộc sống.
Tôi khẳng định bạn không hoàn hảo như mọi người nói, có chăng là che giấu quá tốt nên chỉ nạn nhân như tôi mới hiểu.
Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment