Tôi là người phụ nữ sắp qua ngưỡng 30, cảm giác về hạnh phúc của tôi chỉ có một năm ngắn ngủi, giờ chắc sắp kết thúc.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Nghèo không phải cái tội và có rất nhiều người cũng xuất thân như tôi. Nhưng trời còn cho tôi thêm tật ở chân. Từ nhỏ đến lớn, tôi khao khát được như người bình thường, đi học không bị chế giễu, đi chơi không bị chú ý, thèm sự duyên dáng xinh đẹp như các bạn nữ khác. Rồi năm 15 tuổi tôi phẫu thuật hai chân. Ai từng gây mê tủy sống, nằm cong như con tôm cho bác sĩ chọc ra chọc vào tìm điểm thích hợp sẽ hiểu đau đớn như thế nào. Đôi chân tôi như rời ra khỏi cơ thể sau mổ, đóng đinh lại, tôi tỉnh rồi mê trong cơn đau với thuốc và tiêm, rồi tập đi, bắt đầu như một đứa trẻ.
Hai năm sau cuộc đại phẫu thuật đó, tôi lại bị người ta tông vào gãy tay trái. Đôi lúc tôi tưởng ông trời sinh ra mình là để thử nghiệm những cơn đau. Tôi cũng từng trầm cảm thời cấp ba, ngày đó mọi người chưa biết đến khái niệm trầm cảm, chỉ sau này nhớ lại, dựa vào biểu hiện tôi mới hiểu mình bị. Tôi luôn thắc mắc tại sao xe cứ tông vào người khác mà không tông vào mình, sao cái người muốn sống thì phải chết, kẻ muốn chết là tôi lại cứ sống. Tôi cứ sống vật vờ như thế cả một năm trời thời điểm 16 tuổi, sau đó tự vực bản thân dậy, nhắc nhở phải thật lạc quan và mạnh mẽ.
>> 10 năm sống với chồng chỉ toàn khổ đau
Gia đình nghèo, bố tôi chưa từng biết những đứa con của mình học tới lớp mấy, mẹ nhẫn nhịn phụ thuộc vào bố, bố nói gì không bao giờ dám phật ý. Tôi chưa từng đi học thêm, sau phẫu thuật chân tự thi cấp ba, tự thi đại học, ngày tôi thi tự bắt xe, tự thuê phòng. Đỗ đại học rồi tôiđi làm thêm, năm nhất phục vụ căng tin của trường, năm hai làm giúp việc theo giờ, năm ba phụ may quần áo và tiện học nghề phụ. Ra trường tôi làm may quần áo luôn.
Tuổi trẻ thiếu thốn trải nghiệm, ít được quan tâm nên có một người đàn ông đến bên cạnh khiến tôi như thấy được chỗ dựa, yêu hết lòng mà không nhìn ra những biểu hiện của một người chưa trưởng thành. Tôi kết hôn sớm, rồi với mức lương năm, sáu triệu đồng mỗi tháng tôi cáng đáng tất cả, từ thuê phòng, điện nước, nội ngoại. Anh mỗi tháng chỉ đưa một, hai triệu đồng, khi nhiều thì ba triệu đồng, có khi lại chẳng đưa. Anh hay đi chơi, uống rượu tuần hai, ba buổi, một tháng phải mấy đêm không về, lô đề cũng có.
Sau kết hôn ba tháng, trong bữa cơm rượu có cả người nhà, anh nói hối hận vì đã kết hôn, nói tôi khi tới với anh không có gì trong tay. Tôi sốc vì bản thân từng nghĩ mình đã dành tất cả cho anh, khi kết hôn anh cũng đâu có khoản tiết kiệm nào hay tài sản có giá trị ngoài xe máy đâu. Tại sao có thể trở mặt nhanh đến thế? Tôi khi bắt đầu cũng nói rõ mình chỉ có như vậy, nếu muốn cùng cố gắng thì cùng bắt đầu, tôi có dối gạt điều gì đâu. Tôi thấy điểm tựa ấy sụp đổ và nhận ra phải dựa vào chính mình. Tôi điên cuồng học ngoại ngữ, cả ngày đi làm chín, mười tiếng, tối về cơm nước rồi tự học. Tôi không tới trung tâm vì không có tiền.
Cuộc sống hôn nhân ấy thế mà kéo dài được ba năm. Trong ba năm ấy tôi khao khát làm mẹ nhưng không được. Nghe lời người nọ người kia, tôi uống thuốc Nam, thuốc Bắc, từng vào viện khám nhưng kết luận cả hai đều bình thường. Hôn nhân rơi vào bế tắc khi tôi chán nản về một ông chồng như thế. Tôi ly thân, quyết định ly hôn, anh không đồng ý. Mẹ chồng và gia đình chồng tốt với tôi, cũng khuyên nhủ, tôi vẫn dứt khoát. Bốn tháng sau ly thân, anh có người mới, người đó có bầu.
>> Cuộc đời nhiều bất hạnh nên tôi sợ đau khổ lần nữa
Anh quay sang giục tôi ly hôn, hợp thức hóa mối quan hệ, đòi lấy tài sản duy nhất là cái xe tay ga, cái gì cũng muốn chia cho mình được nhiều nhất có thể. Đến cả phí ra tòa, lót tay để thủ tục nhanh gọn, anh cũng muốn tôi tự bỏ tiền. Tôi nói luôn: "Chơi bẩn tôi chơi được, nhưng không thèm bẩn làm gì, quân tử thì chia đôi ra tòa, không tôi không ly hôn nữa, chờ con anh ra đời xem anh cho được vào hộ khẩu không". Lúc đó anh ta mới sợ hãi, quay xe ngọt nhạt là không phải con của anh các kiểu. Anh hèn vì sau khi kết thúc với tôi đã đăng ảnh hạnh phúc khi con trai chào đời, vậy mà cách đó chưa lâu chỉ vì muốn được ly hôn nên nói không hề có sự tồn tại của nó.
Sau ly hôn mới là thời điểm tôi hạnh phúc nhất. Nhờ trình độ ngoại ngữ tốt, tôi tìm được công việc mang đến thu nhập cao hơn. Tôi tự mua cho mình những thứ chưa từng dám mua. Tôi nâng niu, trân trọng bản thân và trưởng thành lên rất nhiều. Tôi yêu đời, lạc quan, hàng ngày đi làm rồi phấn đấu, về nhà đọc sách, học tập. Cuộc đời thật ý nghĩa. Rồi tôi gặp người mới sau gần hai năm ly hôn. Anh chưa từng kết hôn, cao ráo, ngoại hình khá, rất biết cân nhắc chi tiêu. Anh hiền và thương tôi. Tôi nói rõ ràng những từng trải của bản thân, cũng khẳng định: "Quá khứ của em, em không hối tiếc điều gì. Em trân trọng bản thân, không vì điều đó mà cảm thấy mình thấp kém. Yêu được thì tiếp tục, không hãy dừng lại, đừng lãng phí thời gian của nhau".
Anh vẫn bên tôi, tôi bắt anh gọi về cho gia đình nói rõ quen một người phụ nữ từng ly hôn, gia đình đồng ý tôi mới tiếp tục. Với tôi, hai người yêu nhau thôi chưa đủ. Cứ phải dằn vặt, trách móc nhau giữa những người trong cùng một gia đình thì đó là tra tấn, không phải cuộc sống. Mẹ anh nói tôn trọng quyết định của con trai.
Hạnh phúc chẳng tày gang, tôi vì muốn chắc chắn nên quyết định có bầu mới cưới, vậy mà thả mấy tháng rồi vẫn không có gì. Tôi cũng tâm sự chuyện từng hiếm muộn và người cũ có con luôn sau ly hôn, lý do có thể do tôi. Anh nói nếu do tôi sẽ cùng tôi chia sẻ, cùng cố gắng trên hành trình tìm con. Tôi biết hiếm muộn rất khổ, không muốn người khác khổ vì mình, muốn đi đâu đó thật xa, cả đời độc thân. Lắm lúc tôi thấy bản thân chẳng được cái gì, ngoại hình khiếm khuyết, cuộc sống luôn phải tự nỗ lực cố gắng, tình thương không có, từng đổ vỡ, rồi giờ có khả năng hiếm muộn. Tôi thấy những cố gắng, nỗ lực của mình với cuộc đời này thật vô nghĩa. Ngày mai kia tôi có tiếp tục lạc quan được với cuộc đời này không đây?
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc