Tôi chia tay trước nhưng đau lòng quá, cứ nghĩ thời gian sẽ làm lành tất cả nhưng thật buồn và đôi lúc khóc không kiểm soát.

Anh 29 tuổi, tôi 26 tuổi, yêu nhau gần ba năm và chia tay ba tháng trước. Anh là người Sài Gòn, hiền lành, khá thật thà, gia đình thuộc dạng có điều kiện nhưng sống đơn giản, không phô trương. Bố anh đang vướng một số vấn đề về pháp luật. Tôi tới nhà vài lần, gặp họ hàng anh, họ cũng thân thiện, chỉ thấy hơi có khoảng cách với mẹ anh.

Tôi quê miền Trung, gia cảnh bình thường, bố mẹ làm đủ ăn và lo cho hai chị em ăn học đầy đủ, có công việc. Lý do chúng tôi chia tay là gia đình tôi không đồng ý bởi khoảng cách xa, khác văn hóa. Anh về nhà tôi một lần. Bố mẹ nói anh không giỏi giao tiếp, không biết lo lắng và chăm sóc người khác, kiểu được bao bọc quá, không giống như người ở quê. Bố mẹ sợ sau này tôi khổ. Bố tôi ít nói, tôn trọng ý kiến con cái nhưng lần nay tôi thấy bố rất quyết liệt phản đối, muốn tôi chuyển đi làm nơi khác chỉ để không quen anh nữa.

>> Yêu người mới vẫn không quên được bạn trai cũ

Anh khá tốt, chiều tôi. Đi chơi hay đi đâu anh luôn chủ động sắp xếp, tôi chẳng phải lo lắng gì. Ở cạnh anh, tôi thấy mình được che chở, anh luôn nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh, anh cũng muốn cưới tôi. Tình cảm hai đứa vẫn tốt, chỉ thi thoảng anh vô tâm, cái gì tôi cũng phải nói toạc ra anh mới biết chứ không tâm lý và tinh tế. Một trong những lý do khác mà tôi quyết định dứt khoát chia tay là hai lần mình bị bệnh anh đều không quan tâm chăm sóc tôi như tôi muốn. Lúc tôi ở viện năm ngày vì sốt xuất huyết, anh chỉ vào hai lần đưa cháo, nói chuyện rồi về chứ không phải lo lắng chăm sóc như tôi là vợ tương lai.

Tôi ở Sài Gòn một mình, không có người thân. Lúc bệnh tôi rất mệt, bị ảo giác, sợ lắm. Tôi hỏi tối anh ở lại viện cùng được không, anh từ chối, lý do là gì tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc đó tôi tủi thân vô cùng, muốn chia tay ngay khi hết bệnh. Sau đó tôi lại mềm lòng cho qua. Một năm sau, khi tôi bị Covid, anh không quan tâm gì (tôi bị sau tết, lúc dịch không còn căng như trước). Anh bảo tôi qua nhà anh, có phòng riêng, anh sẽ chăm sóc tôi, tôi không chịu. Từ đó anh để mặc tôi luôn, ngày chỉ nhắn tin vài câu bình thường như chẳng có gì xảy ra.

Khi tôi hết bệnh, gặp anh nói ra hết suy nghĩ và đòi chia tay, anh bảo tức tôi vì nghĩ tôi không cần và không muốn dựa dẫm vào anh. Nếu chỉ vì tức điều đó mà anh bỏ mặc tôi luôn thì thực sự không chấp nhận được. Giờ chia tay xong tôi buồn vô cùng, không biết mình có quá khắt khe và khó tính? Tôi còn yêu anh nên chẳng thể mở lòng với ai khác, không biết đến bao giờ mới vứt bỏ được anh ra khỏi đầu.

>> Yêu người mới rồi tôi mới biết mình có con với tình cũ

Tâm trạng tôi tệ hơn khi thời gian gần đây đăng nhập vào trang cá nhân của anh (anh không đổi mật khẩu). Sau khi chia tay tôi không lâu, anh bỏ chặn mối tình đầu, xem thông tin của họ. Anh lên ứng dụng hẹn hò và làm quen nhiều cô, không được người này lại tán người khác. Tôi thật sự sốc, nghĩ chắc anh cũng buồn, day dứt, hóa ra anh quên tôi và coi như tôi chưa từng tồn tại. Gần nhất tôi thấy anh quen một người, đã có đi chơi các kiểu, quan tâm họ bằng cách anh từng quan tâm em và hơn thế. Tôi dạy anh cách yêu, cách quan tâm để rồi anh dành điều đó cho người khác, đau thật đấy.

Tôi muốn viết ra câu chuyện này cho nhẹ lòng, bản thân đã quyết định đúng hay sai? Do tôi sống quá nhạy cảm hay thực sự họ không hề yêu tôi nhiều như tôi nghĩ?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top