Gần đây, con sắp trưởng thành, tôi buồn chán khi ở nhà một mình quá nhiều, chồng con đều đi từ sáng đến tối mới về.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, 36 tuổi, chồng hơn chín tuổi. Năm 17 tuổi, vì gia đình gặp khó khăn, tôi phải từ bỏ việc học và chuyển sang học ngoại ngữ với dự định đi xuất khẩu lao động. Rồi duyên số mà tôi gặp anh, người đàn ông ngoại quốc. Anh không hề có ý định cưới vợ Việt, cũng như tôi không hề nghĩ sẽ lấy chồng ngoại quốc, thời điểm đó tôi chỉ muốn đi làm để giúp đỡ gia đình. Sau khi quen nhau tầm hai năm, anh ngỏ lời hỏi cưới và hứa sẽ tìm việc làm cho tôi khi sang đó. Tôi đồng ý, hai năm đủ để hiểu và tin tưởng anh là người tốt, đáng tin cậy để trao gửi cả cuộc đời.

Những ngày đầu đặt chân sang đất nước xa lạ để làm vợ và làm dâu, có rất nhiều khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ và văn hóa với tôi. Anh luôn kề cận quan tâm và cùng tôi vượt qua. Ban đầu anh định để tôi làm về sổ sách trong công ty anh, vì chưa rành về ngôn ngữ nên tôi chỉ ở nhà. Rồi tôi có thai, những dự định ban đầu sang để đi làm và phát triển bản thân, giúp đỡ gia đình đành gác lại hết. Sau sinh tôi chỉ ở nhà chăm con và nội trợ.

>> Chồng không đi làm, cũng chẳng muốn trông con

Chồng gần như đã nỗ lực rất nhiều để tôi có thể an tâm chăm sóc gia đình, anh cũng hoàn thành những mong muốn của tôi. Anh không tiếc tiền lo cho bố mẹ tôi ở Việt Nam có nhà cửa khang trang, lo cho em tôi ăn học thành tài, mua vài mảnh đất đứng tên tôi phòng sau này tôi về nước sẽ không phải lo nơi ăn chốn ở. Tôi từng nói với anh về mong muốn sống ở Việt Nam khi già.

Mười mấy năm cuộc sống của tôi êm đềm trôi qua trong sự bảo bọc và yêu thương của chồng, anh xem tôi và con như lẽ sống của cuộc đời. Ở đất nước của mình, anh không phải người giàu có nhưng luôn phấn đấu để con được học trong những ngôi trường tốt nhất, đưa tôi về nước thăm bố mẹ mỗi năm, gần như đưa tôi và con đi khắp nơi trên đất nước này. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi gặp được chồng, bản thân chẳng cho được anh thứ gì to lớn ngoài việc sinh cho anh một đứa con.

Bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết sống hết lòng vì chồng con, luôn đặt gia đình nhỏ lên hàng đầu, chu toàn mọi thứ để anh an tâm kiếm tiền. Anh đối với tôi quá tốt nên khi mẹ chồng ốm, tôi cũng chẳng ngại bỏ mọi việc sang nhà chăm sóc, chở mẹ đi khắp nơi chữa bệnh. Bao nhiêu năm qua tôi rất được lòng nhà chồng, chưa hề xảy ra cãi vã hay mất lòng nhau.

>> Chồng chỉ muốn ở nhà chăm con, không đi làm

Giờ tôi học may vá, trồng hoa quanh nhà cũng không thể lấp đầy thời gian rảnh, đi shopping mãi cũng không biết mua gì. Tôi không có bạn bè vì tính hướng nội, không thích ồn ào. Tôi nghĩ đến học nghề và đi làm, nói với chồng và anh tỏ vẻ không vui, không mấy tán thành. Tôi không phải muốn đi làm để kiếm tiền mà chỉ muốn cuộc sống bớt nhàm chán hơn khi ở nhà một mình.

Hiện tại tôi không thiếu gì, nhà cửa xe cộ và cả sổ tiết kiệm đủ để không phải sợ đói nếu không tiêu xài phung phí. Thứ tôi muốn là mình có thể sống hữu ích hơn, thấy bản thân có ích cho xã hội hơn chứ không phải cuộc sống nhạt nhẽo, chỉ biết ngóng chồng trông con về mỗi ngày như bây giờ. Tôi đã đăng ký học nghề bất chấp chồng không vui, làm vậy có quá đáng không? Chồng lo sợ điều gì mà không muốn tôi hòa mình vào xã hội? Nếu nói sợ mất tôi cũng không đúng vì tôi cũng có tuổi rồi, nhan sắc chỉ ở hạng trung bình thôi. Mong được các bạn chia sẻ.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top