Tôi là tác giả bài: "Vật lộn với bệnh trầm cảm ở tuổi 24", nay gần như khỏi bệnh và tìm được niềm vui sống trong bình an.
Khi đăng bài viết, trong tôi vẫn còn những cơn trầm kha vài hôm lại ghé thăm. Thú thật đến giờ tôi cũng không thể nói mọi ngày đều vui vẻ, đôi khi nỗi buồn vẫn ghé đến, nhưng khác ở cách tôi đón nhận chúng. Tôi đang bước đi trên hành trình chữa lành, xin viết vài lời về những trải nghiệm của bản thân, mong những ai không may rơi vào trầm cảm hoặc có người thân, bạn bè đang mang tâm bệnh, có thể phần nào tìm lại được ánh sáng đời mình.
Điều thứ nhất tôi làm là đi thật xa, tránh những nguồn tiêu cực tại thời điểm đó. Tôi tạm thời bớt tiếp xúc với mạng xã hội, người quen, bạn bè không quá thân thiết hoặc không biết về tình trạng của mình, tạm dừng nhìn vào cuộc sống của họ và so sánh với chính mình. Dần dần cuộc sống im ắng lại, mỗi sáng bước ra đường sớm đi dạo, có thể hít thở, nhìn ngắm mặt trời, lắng nghe thanh âm của sự sống vẫn đang xoay chuyển. Duy trì như vậy, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện không đến nỗi tệ.
Điều thứ hai là tôi tập thể dục. đi đến phòng gym tìm một PT và mua chiếc xe đạp. Hàng ngày tôi dành thời gian cho cơ thể. Qua khoảng 3 tuần mỡ bắt đầu giảm đi, cơ thể khỏe mạnh hơn. Tôi thấy mình đáng được sống bình thường, khỏe mạnh.
Điều thứ ba là tôi ngồi yên lặng, không điện thoại, không tivi, không có ai, một mình mỗi ngày tầm một tiếng, đặt lên một tờ giấy và viết ra những điều làm bản thân sợ hãi tại lúc đó. Tôi sợ: ánh sáng, tiếng ồn, nước, cô độc, cảm giác bị bỏ rơi, quay về nhà, gặp mẹ, ăn thứ gì... Bất cứ những gì thấy sợ tại thời điểm đó, tôi đều viết ra. Ngày hôm sau vẫn lặp lại như vậy, tôi dần thấy nỗi sợ của mình cũng không to lớn.
>> Tôi từng vượt qua trầm cảm như thế nào
Điều thứ tư là tôi làm việc và đọc sách. Lao động khiến tôi thấy mình có ích, đọc sách làm tôi quân bình và đầu óc mở mang hơn. Tôi đều đặn đặt lịch mỗi ngày để hoàn thành công việc đúng chín tiếng, hai tiếng để đọc và học ngôn ngữ. Mỗi ngày làm đủ và đúng, tôi sẽ thưởng cho bản thân một thứ gì đó nho nhỏ hoặc đơn giản là bữa ăn ngon.
Điều thứ năm tôi nghĩ quan trọng nhất là hãy chia sẻ với người thân nhất, nói với họ tôi cần lắng nghe. Tôi có thể không cần bạn (anh, chị) đưa cho giải pháp gì, nhưng xin hãy lắng nghe tôi, nếu có thể chỉ cần ôm và nói tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, ai cũng xứng đáng được sống cả. Là người thân, mọi người không cần phải liên tục đưa ra giải pháp, vì tôi nhận ra không ai cứu mình nhanh và hiệu quả bằng chính mình. Việc của người thân là ở đó, bên cạnh để người trầm cảm thấy ít ra họ còn có sự hiện diện của người thương yêu mình vô điều kiện. Cũng đừng quá chăm chút, chiều chuộng người bệnh, vẫn cho họ một khoảng trống để tự làm chủ đời mình, vì bất kỳ sự phụ thuộc nào về vật chất hay tinh thần đều dễ làm bệnh nhân sa ngã hơn là mạnh mẽ.
Điều cuối cùng, mong bạn cũng như tôi, chấp nhận cho bản thân thời gian nhé. Mình không thành công, không tài giỏi, không xinh đẹp một chút cũng không sao, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu không biết nói chuyện cùng ai, bạn có thể viết tâm sự lên đây như tôi, sẽ có được nhiều bình luận an ủi và khích lệ, thứ có thể bạn cần lúc này đấy. Chúc mọi người luôn bình an, vững vàng trong đời sống. Xin cảm ơn Tâm sự VnExpress và độc giả đã động viên tôi rất nhiều trong bài viết khi ấy.
Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc