Tôi sống hướng nội, đơn giản, chẳng xinh đẹp, không giỏi giang cũng không giàu có; chuẩn bị kết hôn và đã ký giấy thỏa thuận hôn nhân.
Ngày trước thấy người thân và bạn bè xung quanh có gia đình chẳng mấy hạnh phúc, tôi cũng không mặn mà chuyện kết hôn. Tôi chứng kiến thấy nhiều người đau khổ, tuyệt vọng, làm điều dại dột vì tình. Trớ trêu thay, khi người con gái ấy mất rồi, chẳng bao lâu chàng trai đó đi cưới vợ, cuối cùng người đau buồn nhất chính là ba mẹ và những người thân thương của cô ấy. Bởi vậy tôi thương ai cũng chỉ thương ba phần hoặc nhiều nhất là năm phần, chừa lại cho bản thân một đường lui. Đường đời dài lắm, chẳng may người ta cảm nắng, mình bị hắt hủi thì ít ra còn buông bỏ được, ngẩng cao đầu mà nhường anh cho cô gái đó.
Tài sản trước hôn nhân hoặc sau này được nhận, cho, thừa kế bên anh thì anh đứng tên (gia đình anh khá giả, gia đình tôi chỉ đủ ăn). Kết hôn rồi ra ở riêng, có thể xây nhà gần nhà ba mẹ chồng hoặc đi ở trọ gần để sau này tiện chăm sóc và cho các cháu gần gũi ông bà, tuyệt đối không sống chung với bố mẹ chồng. Việc chi tiêu trong gia đình, anh bỏ ra bao nhiêu tôi sẽ bỏ ra bấy nhiêu, gia đình bên ai người ấy lo. Nếu anh tốt với gia đình tôi một thì tôi tốt lại với bên anh gấp đôi. Sau này mua nhà, xây nhà... anh bỏ ra một nửa thì tôi cũng bỏ ra thế để cùng đứng tên hai vợ chồng. Nếu tôi không có khả năng góp vào thì để anh đứng tên riêng, ký thỏa thuận tài sản riêng của anh và ngược lại.
Chăm sóc cho ba mẹ lúc ốm đau bệnh tật như nhau, anh không có quyền ngăn cấm, nói lời khó nghe khi tôi chăm sóc ba mẹ đẻ. Nếu anh hết lòng lo lắng, chăm sóc cho ba mẹ vợ thì tôi cũng tốt lại gấp đôi bên nhà anh như vậy. Con cái sinh ra vợ chồng tự lo, không nhờ vả gia đình hai bên. Nếu anh bận quá không có thời gian chia sẻ việc nhà, chăm con, tôi sẽ mướn giúp việc theo giờ, chi phí này anh trả vì người ta làm thay phần việc của anh. Dù có bất đồng quan điểm thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không được to tiếng hoặc gây sự trước mặt con cái. Có chuyện gì vợ chồng phải nói ra để cùng nhau giải quyết chứ đừng để âm ỉ rồi bùng lên ngọn lửa to, không dập tắt được.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đi chợ, nấu ăn; anh nhặt rau, rửa bát, khi tôi giặt đồ thì anh lau nhà. Không có chuyện tôi làm mọi thứ còn anh nằm gác chân bấm điện thoại. Ai cũng muốn có khoảng không gian vui chơi, thư giãn của riêng mình, nhưng chơi vui chứ đừng vui quá, về nhà sau 11h đêm tôi khóa cửa. Tôi để cho anh thoải mái, tự do, không kiểm tra điện thoại, mail, không gọi điện thoại kêu réo anh phải về, không nghe lời đồn rằng anh abc các kiểu. Nhưng một khi tôi có bằng chứng anh ngoại tình thì ly hôn, không lời giải thích, biện minh. Nếu chưa có con, khi ly hôn tài sản chung chia đôi, nếu có con sẽ để lại cho con và tôi không cần anh chu cấp.
Bạn bè nói cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều, có con cái rồi nhiều thứ ràng buộc lắm. Tôi là người theo kiểu sống hết lòng, có gì xảy ra chẳng hối tiếc, nếu có hối hận thì người ta sẽ hối hận vì đã không trân trọng tôi.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc