Ở đám cưới một người bạn, anh còn tự hào khuyên bạn tôi rằng ở chung với bố mẹ sướng lắm, không tội gì phải ra ở riêng.
Bác ruột tôi có hai người con trai đều đã qua 30 tuổi. Vợ chồng anh lớn hiền lành, biết điều, thoáng tính, có đi có lại nên họ hàng ai cũng quý. Nhưng vì anh học hành không tốt, lớn lên làm công việc bình thường, lương chỉ đủ sống nên hai bác nghiêm khắc với anh và không yêu chiều bằng anh thứ hai. Anh thứ là bạn học cùng tôi từ bé, học giỏi nên bố mẹ rất chiều, muốn gì được nấy. Trước kia anh độc thân thì bình thường, nhưng từ khi lấy vợ, có rất nhiều vấn đề làm mọi người thất vọng và bức xúc.
Đầu tiên, tuy là bạn học nhiều năm nhưng tôi không hề biết anh keo kiệt cho đến khi lấy vợ. Trước đây, khi đi chơi cùng bạn bè, bữa to bữa nhỏ anh không bỏ bữa nào, nên tôi nghĩ anh cũng thoáng tính. Nhưng không, sau này tôi mới biết anh rất ít khi biếu bố mẹ tiền. Tôi nói vậy vì chúng tôi ở Hà Nội, sống chung với bố mẹ hơn 30 năm nay, nếu không giúp sức cũng nên biếu bố mẹ tiền hàng tháng giúp đỡ phần nào. Hai bác tôi chỉ có một nguồn lương hưu hai triệu đồng mỗi tháng.
Vài năm trước, anh mua xe máy gần 100 triệu đồng do người yêu anh thích xe đó. Tôi nghĩ anh tự mua vì đã đi làm từ năm thứ hai đại học và kể với tôi là anh mua vàng hàng năm. Nhưng tôi mới biết được anh chỉ đưa cho mẹ một phần ba, còn đâu bác tôi bù vào chỗ còn lại rồi nhờ ông chú mua hộ. Thế mà khi bán xe, anh không đưa lại cho bác tôi đồng nào. Số tiền bù ra kia là bác lấy từ tiền tiết kiệm bà cho trước khi mất, chứ nuôi con ăn học nhiều năm bác cũng không có nhiều của ăn của để.
Hiện nay, anh thứ hai lấy vợ được vài năm, được công ty cho làm tại nhà, vợ đi làm nhà nước cách nhà một km nhưng không đỡ đần được gì cho bác. Vợ khoe mỗi tháng chồng đưa cho gần 40 triệu đồng nhưng cả nhà ba người chỉ đưa cho bác tiền ăn hàng tháng được một phần hai mươi số đó, tết thì đưa tầm 5-7 triệu đồng rồi mấy tháng sau không đưa đồng nào. Trong khi tiền điện anh ngồi làm việc và điều hòa cho con anh 24/7 gần ba triệu đồng mỗi tháng cũng là bác trả.
Bác cơm nước, trông cháu, dọn dẹp nhà cửa, vợ chồng anh đi làm về thì ngồi trong phòng đóng cửa, khách đến không tiếp, đến bữa phải lên tận phòng gọi xuống ăn cơm, ăn xong thì đứng dậy để mẹ chồng hoặc vợ chồng anh cả dọn dẹp. Từ hồi lấy vợ, có đúng một lần duy nhất anh mua cho mẹ lọ thuốc bổ, là do tôi mua cho mẹ rồi hỏi anh có mua cùng không, anh mới đưa tiền mua một lọ, sau đó anh không bao giờ mua đồ bổ hay đồ ăn ngon gì cho gia đình. Trong phòng vợ chồng anh có tủ lạnh riêng, hàng tuần đi siêu thị mua đồ ăn, hoa quả ngon về cất tủ để ăn riêng mà không mời bố mẹ miếng gì. Bác tôi biết hết nhưng không nói gì.
Gần đây có chị họ bị tai nạn, biết anh rảnh nên mẹ tôi gọi anh bảo đưa bác ra viện thăm, bốn người cùng đi. Anh vâng dạ, đến lúc đi nhắn tin thì không thấy trả lời, anh cả phải gửi con cho nhà ngoại để đưa bác đi. Anh không có lời thăm hỏi hay đưa cho mẹ chút tiền để mua quà biếu người ốm dù chị kia rất thân với nhà anh.
Thứ hai, anh sống không biết trước biết sau, chỉ biết mình mình. Cưới bốn năm, các đám giỗ chạp nội ngoại, vợ chồng anh đến bữa mới thấy mặt, ăn xong thì biện lý do về luôn mà không phụ mọi người được việc gì. Nhà tôi luôn làm đám vào thứ bảy, chủ nhật cho đông đủ. Ở chỗ tôi trẻ con năm tuổi đã biết trải chiếu, người lớn 70 tuổi đi tiếp khách, đàn ông nấu bếp, đàn bà phụ việc, con cháu phân công rửa bát. Tôi kể ra vì ở nhà tôi không hề có việc đổ hết việc cho con dâu mà mỗi người làm một chút, đám giỗ rất vui và cũng là lúc để gắn kết tình cảm gia đình, nhưng tôi có cảm giác anh chị coi đó là gánh nặng.
Anh chị cả thì tuần nào cũng cho con sang nhà anh em họ hàng chơi, còn anh hai chỉ khi nào cần việc mới thấy sang nhà. Họ nhà tôi nhiều trẻ con nên các chị họ hay mang quần áo, đồ chơi của anh chị về cho các em bé, toàn đồ hàng hiệu, còn rất mới. Chị dâu cả rất quý, cho con dùng suốt rồi cảm ơn rối rít. Chị dâu hai có lấy đồ nhưng sau đó chẳng thấy cho con mặc bao giờ. Tôi và mẹ đi chơi thấy quần áo đẹp đều mua đồ cho hai cháu của hai nhà, nhưng cũng không thấy chị hai cho con dùng nên mẹ tôi cũng mất lòng, cảm thấy người ta không quý trọng tấm lòng của mình. Giờ mẹ tôi vẫn thường mua đồ cho cháu nhà chị dâu cả, mỗi lần chị lên chơi mới mang ra cho chứ không mang sang nhà cho trước mặt nữa.
Họ hàng nhà tôi rất thương bác gái vì về hưu rồi còn không được nghỉ ngơi, mấy năm trước bị u phải mổ, sợ bác vất vả rồi bệnh lại tái phát. Thỉnh thoảng các cô bác anh chị họ hay mẹ tôi lại mua đồ ăn hay quần áo cho bác, vì biết bác không có nhiều tiền mà cho tiền thì bác không lấy. Mang tiếng có con học hành giỏi giang, đi làm lương cao nhưng lại chẳng có gì. Mọi người rất nhiều lần góp ý rằng bác nói chuyện với con trai, hay cho ra ăn riêng, nhưng bác toàn nói để vợ chồng nó tự giác. Nhưng hơn bốn năm rồi, chỉ thấy vợ chồng anh ngày càng dựa dẫm vào bố mẹ.
Đầu năm ngoái, anh kể với mẹ tôi là đợi con biết đi thì vào nội thành thuê nhà và cho con ra đó học, nhưng giờ con anh hai tuổi, vẫn chưa thấy đi đâu, cũng không cho con đi lớp mà để ở nhà bà trông. Ở đám cưới một người bạn chung, anh còn tự hào khuyên bạn tôi rằng ở chung với bố mẹ sướng lắm, không tội gì phải ra ở riêng. Tôi rất bức xúc và nhiều lần nói bóng gió nhưng có vẻ anh cố tình không hiểu. Nhìn hai bác vất vả, cả nhà ngoại tôi ai cũng thương và xót xa, nhưng vì chỉ là họ hàng, cũng như để giữ hòa khí nên không ai dám mắng thẳng mặt anh. Mà có khi nói thẳng, anh cũng giả vờ không hiểu. Mong mọi người góp ý giúp, giờ tôi có thể làm gì để giúp bác cải thiện tình hình không?
Thu Nhàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.