Tôi nghĩ liệu mình có hạnh phúc hơn khi không phải sống cùng người không yêu thương, thích thì nói những lời tổn thương, sỉ nhục, chê bai.
Tôi và chồng đều 35 tuổi, có con gái 12 tuổi và con trai sáu tuổi. Bên ngoài mọi người đều thấy tôi may mắn vì lấy được chồng làm ngân hàng lại đẹp trai. Trước đó tôi làm công nhân nấu ăn cho công ty than, còn giờ làm kế toán.
Nói về chồng tôi, ưu điểm của anh ta là quan tâm con cái, đối xử với nhà ngoại tốt, chịu khó suy nghĩ kiếm tiền để mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn. Mỗi tháng anh ta đưa tôi 10-20 triệu đồng để lo cho gia đình. Nhược điểm là gia trưởng, ví dụ anh ta gọi nói chuyện, tôi lúc nào cũng phải vâng, dạ, không được nói trống không (Anh ta bảo con sẽ học theo. Ừ thì đúng nhưng không có con ở đó, anh ta cũng không chấp nhận việc tôi quên và nói trống không); Bảo làm gì thì tôi phải làm, không làm anh ta khó chịu; Không vừa ý, anh ta quát, to tiếng với tôi bất cứ lúc nào khi tôi cãi lại hai ba câu; Đi ra ngoài ăn, tôi phải lau đũa thìa cho anh ta, nếu không anh ta cứ ngồi im nhìn.
Hồi sinh đứa thứ nhất, cả nhà đi ăn, tôi cho con ăn xong mới được ăn, còn anh ta chỉ việc ngồi ăn mặc tôi loay hoay với con, không quan tâm vợ ăn như thế nào. Sang đứa thứ hai, đã biết bế cho tôi ăn. Anh ta ích kỷ, chỉ biết bản thân hay không yêu thương gì tôi. Ở ngoài trời nóng về, quạt đang quay, anh ta cho đứng yên và ngồi một mình, kệ tôi ngồi chỗ khác có nóng hay không, cũng không hỏi tôi câu nào.
Về công việc nhà, trước chúng tôi ở với nhà chồng, thỉnh thoảng anh ta phơi quần áo, còn khi nào anh ta dọn phòng sẽ nói tôi lười, không làm gì dù tôi vẫn làm nếu không cái phòng 12 m2 chẳng còn chỗ để nằm chứ đừng nói bốn người sinh hoạt trong đó. Giờ ra ở riêng, anh ta đi làm về và nằm không làm gì, được 3-4 lần rửa bát và phơi quần áo khi tôi kêu mệt, còn nghĩ tất cả là việc của tôi.
Chúng tôi từng nói chuyện rất thoải mái, trêu nhau nọ kia bình thường, không biết từ bao giờ tôi phải gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn nghe lời và làm việc không được kêu than gì. Tôi kêu đau, kêu mệt, anh ta không nói năng gì. Trong khi đó, anh ta kêu đau lưng, tôi sẽ đấm lưng cho anh ta, an ủi và lắng nghe những lúc anh ta kêu than công việc. Còn tôi về kể chuyện công việc, anh ta bảo sao em đi làm cứ bị người ta ghét vậy. Tôi không thể hiểu đó có phải chồng tôi không hay là người ngoài mà có thể thốt ra được câu như thế.
Anh ta hay chê bai tôi đen, quần áo rộng thùng thình, không giống ai, toàn xem linh tinh, không biết đọc sách (dù anh ta có rất nhiều sách nhưng tôi chưa thấy anh ta đọc xong quyển nào). Anh ta bảo đó là góp ý, nhưng mỗi lần nói rất khó nghe. Tôi đã thay đổi theo ý muốn của anh ta nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng thấy không thoải mái. Anh ta đi hát karaoke tay vịn, tôi bắt gặp thì bảo đó là chuyện bình thường, gọi gái vào nhưng không làm gì. Anh ta không tôn trọng tôi, có lần tôi đi cùng công ty anh ta đi hát, anh ta còn nằm vào lòng đồng nghiệp nữ, khoác vai hát cùng một bé khác. Sau đó anh ta viện cớ say quá nhưng có tôi anh ta còn vậy, khi không có tôi sẽ làm gì.
Có lần tôi đi du lịch về và có người đăng ảnh tôi lên, khi vừa về đến nhà không được một lời hỏi han, anh ta bảo sao tóc em rối vậy. Đi biển gió to, tóc mọi người có nguyên nếp không, và có ai phải phóng to ảnh để soi chân tơ kẽ tóc của người khác như chồng tôi không?
Ba lần chúng tôi cãi nhau to, anh ta đều đuổi tôi cút đi, chửi bằng những từ ngữ rất khó nghe, còn tôi không chửi lại. Có lần đang đêm, còn gọi bố tôi bảo dạy lại con dù anh ta chửi tôi trước, sau đó tôi chửi lại, anh ta bảo bố láo, mất dạy và buông lời sỉ nhục chửi cả bố mẹ tôi. Sau những lần ấy, anh ta lại nói chuyện bình thường và tôi cũng coi như qua để hai con có bố mẹ và vì tôi vẫn còn yêu chồng.
Tôi tâm sự và nói đưa đón con xong về cơm nước mệt mỏi, anh ta bảo ai cũng thế, bình thường. Lịch trình một ngày của tôi: sáng đưa con trai đi học, đi làm, trưa đón con gái, hai mẹ con ăn cơm ngoài, xong đi làm thêm, 2h đưa con gái đi học, xong đi làm công ty, 4h30 đón hai con rồi về cơm nước, giặt giũ, rửa bát, dọn dẹp, cho bé lớp một học bài. Anh ta vẫn nói chuyện với người ngoài là bảo tôi đi tập gym, yoga cho thoải mái, vui vẻ nhưng tôi không đi. Tôi hỏi mọi người, thời gian nào đi tập nữa. Cơm ăn xong, anh ta còn để nguyên bát và ghế dù bồn rửa bát cách hai bước chân.
Tôi còn không được quát mắng con, anh ta bảo không ai như tôi, quát chửi con, về nhà muốn phải được yên lặng, vui vẻ. Tôi có vui vẻ được không khi phải làm tất cả. Tôi không ôm vào người, trước cãi nhau, tôi đã bảo anh phải chia sẻ việc nhà với em, được một thời gian ngắn anh ta vẫn chỉ đi làm và về nhà nằm. Thứ bảy, chủ nhật anh ta đưa chúng tôi đi chơi hoặc cà phê một mình, còn nếu ở nhà, anh ta cũng chỉ nằm chờ đến bữa cơm... Kể mấy trang cũng không hết chuyện chồng nên tôi tạm dừng lại.
Đợt này chúng tôi mâu thuẫn vì mẹ chồng bị đau lưng. Tôi chỉ về thăm bà một lần và gọi điện một lần (tôi bận nên chưa kịp về thăm khi mẹ bị hai ngày, anh ta nhắc tôi nên thấy khó chịu trong lòng). Lễ vừa rồi, anh ta bảo tôi về nhà nội nhưng hàng xóm có đám hiếu, tôi bảo hôm sau hết đám tôi về nhưng anh ta rất khó chịu và không vừa ý. Tôi kệ, hôm sau về thì anh ta không thèm nói chuyện với tôi nữa.
Như mọi lần, tôi sẽ bình thường lại nhưng lần này anh ta nhắn tin những câu tổn thương tôi quá nhiều. Tôi nghĩ lại liệu mình có hạnh phúc hơn khi không phải sống cùng người không quan tâm đến cảm xúc, không yêu thương, thích thì nói những lời tổn thương, sỉ nhục, chê bai, vậy nên tôi đề nghị ly thân. Anh ta im lặng, giờ tôi về ngoại cùng hai con, còn anh ta ở một mình. Tôi có nên ly hôn với người chồng gia trưởng này?
Nguyễn Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc