Tôi ở độ tuổi U40, sống một mình ở tỉnh lẻ, chưa từng kết hôn, công việc văn phòng ổn định, có căn chung cư, không hút thuốc, bài bạc.

Tôi đề cao đạo đức, sự tử tế và trung thực. Tôi từng hẹn hò qua mạng, xin chia sẻ với các bạn những buổi hẹn đã diễn ra.

Cô gái thứ nhất là một bà mẹ đơn thân, có một bé trai. Tôi thương nỗi vất vả của em, nể phục em vì một mình chăm bé bị tự kỷ. Do trong thời gian mang thai, chồng cờ bạc nợ nần, về nhà đánh chửi lấy tiền, sau khi sinh con xong em nhất quyết ly hôn, một mình nuôi bé. Ở em có một tinh thần lạc quan, chúng tôi động viên lẫn nhau. Được một thời gian nhắn tin mỗi đêm trên chat, tôi hẹn gặp hai mẹ con em, em bảo đợi một thời gian nữa. Sau đó em không còn nhiệt tình như lúc trước. Đến 8/3 tôi gửi lời chúc đến em, em bảo tôi đừng gửi tin nhắn như vậy nữa, kẻo bạn trai biết sẽ đánh em. Lúc đó tôi sửng sốt nhưng hiểu em đã không chọn mình. Tôi chúc em hạnh phúc và không liên lạc nữa.

Sau đó một thời gian, em nhắn tôi về việc chọn một người bố đơn thân có một bé gái và lý do cô ấy không chọn tôi. Tôi rất tốt nhưng là trai tân, không có kinh nghiệm làm chồng và làm cha. Em nhắn lúc tôi đang ngủ, khi vừa bị chồng mới đánh xong. Em bảo sẽ không khóc đâu, cố vui vẻ trước mặt người khác, nói con tim ngu ngốc, rồi xin lỗi tôi. Tôi nhắn lại không được vì chỉ cho em số điện thoại add zalo nên không biết số của em.

Cô gái thứ hai làm tôi ấn tượng bởi bức thư viết đầy tình cảm, lúc đọc thư tôi nghĩ có khi nào cô ấy là giáo viên dạy Văn không, quả đúng thế. Cô ấy đã ly hôn chồng, chưa có con, là giáo viên một trường cấp hai tại huyện miền núi. Chúng tôi đồng cảm khi kể cho nhau nghe từng trải qua những biến cố trong cuộc sống, những dòng thư lãng mạn và đầy tình cảm. Cô ấy hết lòng thương học trò nghèo ở đây. Tôi đã rất háo hức chuẩn bị để gặp cô ấy, cũng như muốn mang bất ngờ cho cô giáo này và lũ học trò. Đùng một cái, cô ấy gửi thư chia tay, nói rằng không xứng với tôi, tôi rất tốt để gặp người khác tốt hơn cô ấy. Cô ấy áy náy và xin lỗi tôi. Tôi nhắn lại rằng mình mới là người không xứng cô ấy, đừng nghĩ lung tung, đáp lại là sự im lặng. Cũng như cô gái thứ nhất, tôi không biết địa chỉ, số điện thoại của cô này.

Cô gái thứ ba là người dịu dàng, đầy nữ tính, cũng U40 như tôi, chưa từng kết hôn, có sở thích đi dạo biển. Sau một thời gian viết mail, chat zalo, gọi điện, tôi đã có hai buổi cuối tuần đi dạo biển cùng nàng, một cảm giác rất bình yên, vừa khỏe cả thể chất lẫn tâm hồn. Chúng tôi vừa đi dạo vừa kể nhau nghe chuyện trên trời dưới biển. Tôi thích cảm giác đó và muốn duy trì nó, nhưng cô ấy bảo giờ buổi tối có việc bận rồi. Tôi cũng lăn tăn nhưng tôn trọng quyết định đó.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, tôi đã có cuộc đi dạo biển lần thứ ba. Sau một tháng, cô ấy nói: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, em không có cảm giác với anh. Em sợ kết hôn rồi có con, lỡ may gặp người khác có lẽ em sẽ ngoại tình. Thà em độc thân tới già hoặc cưới người phù hợp. Anh chỉ có thể làm anh trai hoặc bạn bè với em". Lúc đó tôi nói với cô ấy là em không nghĩ đến đạo đức, trách nhiệm với gia đình sao? Cô ấy bảo rằng không nghĩ đạo đức, trách nhiệm sẽ ràng buộc được tình cảm. Câu trả lời thẳng thắn của cô ấy làm tôi biết chuyện này nên dừng rồi, vì đã có sự khác biệt quan điểm.

Đây là những câu chuyện dưới góc nhìn chủ quan của tôi, vì mỗi người khi chọn lựa và quyết định đều có lý do của mình, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của họ. Ở đây tôi băn khoăn vì cả ba lần, tôi đều nghe câu: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Mong mọi người cho ý kiến về việc này, cũng như tôi cần cải thiện điều gì để trưởng thành hơn? Cảm ơn mọi người.

Thanh Thức

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top