Tôi muốn quên mọi chuyện, như chưa có gì để yêu thương bố mẹ chồng, vì chồng luôn đối xử tốt với hai gia đình, nhưng cảm thấy khó quên.
Ngày về làm dâu, tôi vui và hạnh phúc khi chồng là người chịu thương, chịu khó, luôn quan tâm, lắng nghe. Anh thương tôi khi tôi lấy anh từ hai bàn tay trắng. Bố tôi bị tai nạn nên không minh mẫn, anh chăm bố tôi, cắt tóc, tắm rửa những lúc rảnh rỗi. Nhà tôi có việc gì chỉ ới là anh có mặt, không nề hà. Anh thấy tôi bầu vất vả, bảo không sao, làm cái gì cũng nhận hết phần. Vì thế tôi thương và biết ơn anh rất nhiều. Tôi cố gắng để chồng không vất vả, mua gì đều mua luôn cho bố mẹ chồng và gọi điện về. Tôi về quê lại mua quà cho các cháu, đưa các cháu đi chơi và thương như cháu ruột mình.
Hôm đón dâu, mẹ chồng lên sân khấu cho hai vợ chồng một chỉ. Tối mẹ sang phòng nói với tôi rằng nhẽ ra cho con ba chỉ nhưng tháo không được, chỉ cái nhẫn một chỉ dễ tháo. Hôm sau họ hàng nói mẹ, mẹ bảo mười mấy năm trước cho dâu cả vậy, nên cho con vậy nhé. Cưới xong chúng tôi đi thuê nhà, vợ chồng mỗi tháng tiết kiệm chi tiêu, cố gắng vun vén tổ ấm nhỏ. Vừa cưới xong, chị dâu chồng gọi anh vay tiền, chồng tôi hỏi ý vợ. Tôi bảo nếu vay thì chị phải hỏi hai vợ chồng vì chúng tôi là một rồi. Chị dâu nhắn tin, tôi chuyển khoản luôn tiền cưới mà nhà tôi cho hai vợ chồng để làm vốn.
Vừa cưới xong, tôi nghĩ mình may mắn, trời thương thì em bé xuất hiện sau mấy tuần. Tôi bị tụ màng đệm, với tuổi cũng ngoài 34, mà tết năm đó sẽ chưa qua ba tháng đầu, tôi khá lo lắng. Tôi xin mẹ chồng không về tết quê chồng năm nay, mẹ bảo về hỏi ý kiến bố đó, chồng tôi gọi thuyết phục không được. Vợ chồng về quên, mỗi chuyến xe chi gần hai triệu đồng. Mẹ đẻ tôi bảo dâu mới không về sẽ ngại, thôi con chịu khó, thông cảm cho họ. Về quê mấy ngày tôi không ăn được gì vì say xe, chóng mặt, toàn uống sữa với ăn tạm bánh. Mẹ chồng lại bảo chị dâu con nói cứ nôn xong là lại ăn cho em bé có chất. Tôi nghĩ đã nghén thì cố làm sao được, ai chẳng muốn tốt nhất cho em bé.
Tết mùng sáu tôi trả phép, mẹ chồng sang phòng tôi bảo mùng 8 giỗ bà nội, con gọi điện xin nghỉ hết mùng 8 rồi lên. Tôi bảo với chồng xem thế nào. Hôm sau mẹ chồng lại bảo con xin được chưa, chồng tôi phải nói là cơ quan khó xin nghỉ và thưa chuyện với bố. Không hiểu mẹ chồng tôi vô tư không khi khoe con dâu cả biếu tết mẹ 10 triệu đồng nhưng mẹ không lấy. Sau đó chồng tôi nói khéo rằng đó là tiền vợ chồng con biếu, mẹ mới nhận. Mẹ bảo không nhận vì anh chị vất vả. Trong khi tôi nghĩ sao vợ chồng mình đi ở trọ mà mẹ không thấy vất vả? Nhiều khi mẹ nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Kết quả là sau tết, lên đến nhà là tôi nằm một chỗ, chóng mặt, đóng bỉm. Chồng về quê ăn giỗ bà nội, không lên được. Mẹ tôi bảo thôi không sao, ở đây có anh chị và mẹ chăm, đưa đi khám rồi. Mẹ tôi lại là người nấu ăn, thay bỉm cho tôi cùng chị dâu tôi. Mẹ chồng gọi điện lên bảo con cố ăn vào và nghỉ ngơi. Lúc đấy tôi cảm giác không yêu quý bố mẹ chồng. Lúc nào bố mẹ chồng cũng bảo nhà có con trai không có con gái, thương tôi như con gái. Vì thương anh, trong đầu tôi lại cứ nghĩ những chuyện xảy ra trước đó. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment