Mọi người giấu giếm chuyện vay nợ cờ bạc của chồng tôi, tới khi đổ nợ lại đòi tôi trả, nói tôi làm vợ mà không biết cái gì.
Tôi là nữ, 35 tuổi, nhân viên văn phòng, có nhan sắc, học thức. Bố mẹ là công nhân viên chức, sống rất đạo đức, thường xuyên giúp đỡ người khác và cứu người. Gia đình luôn ấm êm và hạnh phúc, tôi tự hào vì điều đó và luôn mong mình sẽ có tổ ấm nhỏ như vậy. Thế nhưng số phận tôi đen đủi không ngờ. Tôi yêu 5 năm rồi cưới anh, lúc đó anh buôn bán đất đai thua lỗ 2 tỷ, tôi vẫn chấp nhận. Lúc yêu, tôi luôn hạnh phúc, được anh che chở, đảm bảo tinh thần lẫn vật chất, tự tin với sự lựa chọn của mình.
Anh có trình độ, lương cao, đẹp trai, hiền lành, có ý chí, rất tận tâm với vợ con, không nề hà việc gì, tới giờ cũng vậy. Sau khi cưới được một tháng, tôi phát hiện anh từng chơi ma túy tổng hợp, bay lắc, xả đồ. Tôi làm ầm ĩ lên nhưng vì phát hiện có bầu nên đành cho anh cơ hội. Anh hứa sau này không tái phạm nữa nhưng lại cờ bạc online hết lần này tới lần khác, nợ đến tiền tỷ. Tệ hơn nữa là ba anh trước đây cũng cờ bạc, anh trai làm nhà cái và đánh bạc, em họ anh cũng cờ bạc. Gia đình bao che cho anh, mãi sau này tôi mới biết. Mẹ anh kêu tôi đi vay ngân hàng trả nợ hộ, tôi không đồng ý vì lúc đó chăm con nhỏ, không có thu nhập. Trước đó, vàng cưới và tiền tiết kiệm tôi đã bỏ ra trả nợ cho anh rồi. Bà thấy vậy nói tôi không có trách nhiệm với chồng. Chưa kể lúc tôi làm dâu, mẹ chồng nàng dâu cũng bất hòa nhưng không đáng kể, em gái chồng rất hỗn.
Từ ngày chồng đổ nợ, cờ bạc, gia đình chồng thay vì động viên để tôi có động lực ở bên anh thì anh chồng, em gái chồng nhảy vào chửi bới tôi thậm tệ. Sau hai năm rưỡi cố gắng, tôi đã quá mệt mỏi và quyết định ly hôn vì không thể đồng hành với những con người đó. Tôi ly hôn đơn phương, anh bắt con để ép tôi về. Tôi lên đón con về, ông bà nội không cho còn chửi bới bố mẹ tôi, cho rằng thông gia cổ súy cho con gái bỏ chồng, nói gia đình tôi vô đạo đức, đòi làm hại bố mẹ tôi. Tôi bức xúc bao lâu, lại bị bắt con nên không kìm nén được, tức giận cãi nhau tay đôi với ông bà. Khi đó tôi cảm giác mình có thể làm bất kỳ điều gì. Tôi thấy mình đã đánh mất bản thân trong cuộc hôn nhân này.
Một tháng sau tôi quyết định ly hôn, tòa giao cho tôi nuôi con hai tuổi, cũng hết tranh chấp và cãi cọ với gia đình chồng. Mọi thứ đã lắng xuống, mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại, cuộc sống lại êm đềm như trước khi cưới chồng. Tôi bước ra hôn nhân với một cái đầu lạnh và trái tim không còn cảm xúc nên ly hôn là sự giải thoát, ước gì tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này sớm hơn. Mặc dù không còn tình yêu với chồng nhưng sau khi ly hôn tôi cũng cảm thấy chông chênh, thất bại, thế nhưng được sống bình yên và thanh thản. Sau mỗi lần đi làm về, được cùng bố mẹ ăn cơm, con trẻ bi bô tập nói, tôi thấy cuộc sống mới giá trị làm sao.
Thi thoảng tôi vẫn cảm thấy bâng khuâng một chút, nhớ mái ấm nhỏ của mình và nuối tiếc. Nếu anh không cờ bạc, có lẽ gia đình tôi sẽ hạnh phúc vì chồng cũ rất thương và chiều chuộng vợ con, lại có thu nhập cao nữa. Tôi nén thở dài và mạnh mẽ đi tiếp con đường đã lựa chọn, làm mẹ đơn thân. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi, nếu được hãy cho tôi vài lời an ủi.
Hồng Hạnh