Tôi quen và yêu người đấy trong 7 tháng. Tôi là mối tình đầu của anh, quen qua giới thiệu của một người bạn đáng tin cậy. Khoảng thời gian đầu chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi. Không ít lần tôi nói lời chia tay vì thấy chúng tôi còn nhiều điểm chưa thống nhất, nhưng anh luôn nhường nhịn và làm lành với tôi.
Thời gian đầu anh đưa tôi ra mắt cơ quan và bạn bè, đi đâu anh cũng muốn mang tôi theo. Tính tôi hướng nội, sợ những cuộc gặp mặt nên nhiều lần tôi cũng từ chối đi cùng anh, dần dà anh ít khi rủ tôi đi cùng. Sau đấy vì xác định thật lòng với anh nên tôi cố gắng thay đổi tính cách, chịu khó đi giao lưu gặp gỡ bạn của anh. Dạo gần đây anh vẫn đưa tôi đi gặp bạn bè, có thời gian rảnh anh đưa tôi đi chơi (tôi và anh ở cách nhau khoảng 5km). Những lúc gặp khó khăn vướng mắc về tiền bạc anh đều giúp đỡ và ngược lại tôi cũng giúp anh.
Điều tôi cảm thấy băn khoăn nhất là giờ đã 25 tuổi, anh hơn tôi một tuổi, tôi thật sự có ý định lâu dài nên nhiều lần hỏi anh về dự định tương lai. Lần đầu tiên (sau 3 tháng quen nhau) tôi hỏi, anh thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ là chưa muốn cưới. Tôi giận dỗi đòi chia tay, anh níu kéo bằng tin nhắn “Cưới là được chứ gì”. Tôi không nói gì, dần dà nguôi đi vì muốn đến một lúc anh sẽ khắc nói ra là muốn cưới. Tôi nghĩ như vậy cuộc hôn nhân mới hạnh phúc được.
Lần thứ 2 tôi muốn anh đưa về ra mắt gia đình, anh hứa là lúc nào đấy thích hợp sẽ đưa tôi về. Lấn cấn mãi anh cũng chưa đưa tôi về quê anh (gia đình anh có điều kiện, bố mẹ đều là cán bộ đã về hưu. Ngược lại gia đình tôi nghèo, bố mẹ không làm nhà nước); quê anh cách chỗ anh đang sống khoảng 40km. Tôi cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng. Có khi nào anh chê gia đình tôi, sợ khi phải đưa tôi về nhà gặp bố mẹ anh vì thực tế anh không hợp với bố (theo như lời anh kể).
Lần thứ 3 tôi hỏi anh về dự định tương lai, anh bảo vẫn chưa muốn cưới và tôi đòi chia tay. Anh nói tùy tôi quyết định vì hiện còn nhiều thứ phải suy nghĩ, lại gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa anh bảo “Anh vẫn chưa thật sự hiểu hết con người em”. Tôi suy nghĩ mãi, khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này dù thấy nó có nhiều vướng mắc.
Anh có rất nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè là nữ giới. Nhiều lúc đi với tôi và đám bạn nhưng anh vẫn tỏ ra ga lăng với những người con gái khác khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Chưa kể lúc gặp nhau anh ít chia sẻ với tôi, chúng tôi học trái ngành, công việc không giống nhau nên dù anh có gặp vướng mắc cũng không trải lòng. Dạo gần đây anh ấy cũng không gọi cho tôi nữa, chỉ có nhắn tin thôi, bình thường một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 3 hoặc 4 lần. Anh và tôi đều là người hướng nội, có vẻ như hai người không nói nhiều khi gặp nhau. Nhiều lần tôi thắc mắc thì anh bảo bản thân là người “trầm”, không thích nói nhiều. Còn tôi lại muốn được nói chuyện với anh, muốn được anh liên lạc thường xuyên.
Tôi thật sự rất rối bời, xin độc giả cho một lời khuyên về tình yêu của tôi, về người đàn ông tôi yêu.
Nhàn
Post a Comment