Chúng tôi yêu nhau, cả hai đều là mối tình đầu, tình yêu thật sự đầu tiên sau những mối tình trẻ con thủa học trò. Hai đứa làm cùng công ty. Ngày nhận lời yêu anh, tôi rất băn khoăn vì lỡ sau này có chia tay thì điều tiếng bủa vây tôi cũng khó lấy chồng (công ty tôi đa số đều biết nhau và có anh em họ hàng với nhau nên rất nhiều chuyện). Thời gian đầu rất hạnh phúc, được 5 tháng chúng tôi bắt đầu cãi nhau liên miên, mấy lần đầu được 2-3 ngày là anh nhắn tin làm hòa trước, dần dần rồi anh lạnh nhạt, không mặn mà nữa. Nói thêm về lý do cãi nhau, tôi luôn nghĩ anh không yêu thương, chiều chuộng chăm sóc tôi, anh cũng không hay nói những câu tình cảm, nhiều lần nói trống không làm tôi rất dị ứng.

Tôi là đứa con gái cũng không dịu dàng, khéo léo gì, những lần cãi nhau có điên lên và xưng "anh-tôi" với anh, có nhiều lần còn chửi thề, chửi anh không ra gì. Lần này anh gọi tôi là mày, tôi rất sốc, không thể tha thứ nổi. Chúng tôi thống nhất chấm dứt để giữ lại cho nhau chút tôn trọng cuối cùng. Gia đình anh cũng khó khăn, nhưng anh là người bản lĩnh và chí tiến thủ, có điều anh quá lý trí, hay kêu bận không có thời gian dành cho tôi, nhưng lại có thời gian đi chơi bóng banh với bạn bè. Anh hay nói tôi trẻ con không biết thông cảm, chia sẻ, rồi tôi không thích hợp để làm vợ dù cả hai đã tính đến chuyện cưới xin vào đầu năm sau (tôi năm nay 23 tuổi).

Mong bạn đọc hãy chỉ ra xem tôi và anh sai ở đâu, có nên tiếp tục quay lại với anh không? Tôi là cô gái khá lụy tình, nhiều lần hạ mình, hoặc tìm đủ mọi cách để xin anh quay lại, nhưng chúng tôi cãi nhau quá nhiều, trung bình 10 ngày một trận. Tôi không đủ cam đảm để tiếp tục tiến đến hôn nhân, sợ sẽ sớm tan vỡ, nhưng quả thật tôi vẫn còn yêu anh nhiều. Độc giả khi đọc bài này đừng mắng tôi nhé, quả thực bây giờ tôi đang rối và đau khổ quá. Xin cảm ơn!

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top