Tôi đã viết bài ' và hôm nay sẽ phản hồi sau chuyến về thăm nhà. Như bài viết trước, tôi bị xin 20 triệu để trả nợ cờ bạc sau khi bán đất nên để ngăn chặn những chuyện không vui khác có thể xảy ra cho ba mẹ, tôi quyết tâm thử một lần nữa gửi anh vào bệnh viện từng thả anh tôi ra (tiện cho ba mẹ tôi thăm nuôi). Tôi cũng gửi link bài viết cho bệnh viện và hướng dẫn mẹ cách giải thích cho những người trong bệnh viện hiểu: "Để một người không được bình thường có máu cờ bạc sống chung với 2 người già thì mức độ nguy hiểm cao. Họ sẽ chịu trách nhiệm nếu ba mẹ tôi chết hay họ quan trọng danh tiếng vì đứa con bất hiếu tự tử".

Còn về phía công an, tôi cũng mách mẹ cách tăng trách nhiệm cho họ: "Việc cờ bạc ở xóm tôi họ không quản lý được đã làm ảnh hưởng đến tài sản ba mẹ tôi, còn cả uy hiếp tinh thần hàng ngày, ba từng bỏ làng để họ chịu gửi anh vào bệnh viện, mẹ từng đòi chết vì bị đối xử tệ". Tôi nghĩ, nếu không gửi được anh hay lại bị thả ra thì sẽ tìm các bệnh viện khác trên khắp nước hoặc cách cuối cùng là bán nhà tôi vừa xây chuyển tới vùng xa trong và thậm chí ngoài nước. Nhưng rồi họ chịu nhận, tôi đã về nhà gặp ba mẹ và chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trong căn nhà của gia đình mình như thế này.

Từ khi tôi bắt đầu đi làm, trở về quê, bước tới cửa lúc nào cũng phải chuẩn bị trước tiền để được ngủ bình yên. Hồi nhỏ tôi từng mơ ước có một người anh đơn giản chỉ học tới trung cấp, biết quan tâm em gái (vì bạn tôi có người anh như thế). Sau khi anh đòi giết tôi lấy mấy trăm ngàn thì dù đang sống ở rất xa, trong giấc mơ tôi vẫn bị ám ảnh cảnh đuổi giết. Ở quê, hàng xóm hỏi tôi có đi thăm, có nhớ anh không? Ngay cả ba mẹ tôi cũng chẳng còn tình thương ngoài trách nhiệm, đã cố gắng nuôi đến nghèo mạt. Vậy mà, hàng xóm (bà con) tôi than buồn và đòi thả anh tôi ra. Mẹ kể họ nhắc tới lần thứ 8, mẹ không kìm nén nổi và chửi vào mặt: "Mày buồn à, thả ra để cho vay lấy lãi cao trong khi gia đình tao khổ như thế mà mày vẫn còn muốn ăn nữa? Ăn bao nhiêu đó đủ rồi".

Còn cái bệnh viện đấy, lúc trước tôi cùng ba trình bày hoàn cảnh đã bị họ đem ra bàn tán và cười cợt, lần này ba ngủ ở đó một đêm nghe nói rằng người thả ra không hỏi giám đốc bệnh viện và liên tục gọi ba mẹ tôi chở về để cô ấy thả ra. Tôi từng ấm ức với thói vô trách nhiệm, bây giờ muốn nói ra và không còn muốn giữ trong lòng vì ba mẹ đang sống vui vẻ trở lại.

Trinh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top