Con yêu! Khi bố ngồi viết những dòng này thì ở đâu đó mẹ vẫn làm việc, con cũng được 6 tuần tuổi. Nốt đêm nay, nốt đêm nay thôi, ngày mai con sẽ không còn tồn tại trong bụng mẹ nữa, con sẽ không tồn tại trên cõi đời bon chen này. Bố mẹ không có quyền cướp đi mạng sống của con, quyền làm người của con. Bố đã khóc khi ngồi viết những dòng này, đau lắm con ạ. Bố khao khát được bế con trên tay, được dắt tay con những ngày đầu con chập chững biết đi, được nghe tiếng con gọi “Bố”, được ôm hôn con vào lòng an ủi những lúc áp lực công việc hay trước những bộn bề cuộc sống. Mẹ con cũng vậy, mong sinh cho bố một bé gái giống bố, cũng khao khát có con tồn tại trên cõi đời này. Nhưng cuộc sống nghiệt ngã quá con ạ.
Nốt đêm nay thôi, con sẽ rời xa bố mẹ mãi mãi. Khi mẹ báo hai vạch đỏ trên que thử thai, đánh dấu sự tồn tại của con trên cõi đời này, bố đã mất ngủ hai đêm liền, hồi hộp và lo lắng. Tại sao ông trời mang con đến bên bố mẹ vào thời điểm này chứ, lúc mà mọi chuyện còn chưa giải quyết xong? Định mệnh? Duyên số? Bố ước gì con ra đời vào một thời điểm khác mà bố có thể đường đường chính chính đi bên mẹ con, vào thời điểm mà những ràng buộc gia đình đã giải quyết xong. Bố cũng dằn vặt, day dứt lắm, cứ nhìn giấy siêu âm mà hình dung ra xem con như thế nào, xinh đẹp, dễ thương hay không. Bố không biết giới tính của con là trai hay gái, nhưng linh cảm con sẽ là một bé gái. Bố thích con là một bé gái thật dễ thương. Bố cứ nhìn vào chấm đen trên tờ giấy siêu âm mà thẫn thờ. Con còn nhỏ quá, chỉ là một giọt máu mới thành hình. Vậy mà…bố nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu của mình đi.
Nốt đêm nay thôi con sẽ về một thế giới khác, nhẹ nhàng như lúc con đến bên bố mẹ. Ngày mai người ta sẽ hút con ra khỏi cơ thể mẹ, nhẹ nhàng nhưng đau… Bố biết con sẽ đau, mẹ con cũng vậy, bố cứ nghĩ đến mà khóc. Giá như ở đây không có ai, bố sẽ khóc to như một đứa trẻ. Bố xin lỗi… Ngày mai bố sẽ ôm mẹ thật chặt vào lòng để cảm nhận sự tồn tại của con trước khi con rời xa bố mẹ. Đây cũng là giây phút duy nhất cả gia đình trên danh nghĩa của chúng ta được bên nhau. Bố xin lỗi con yêu.
Bố cầu mong con sẽ siêu thoát và sớm đầu thai vào bụng một người mẹ khác, một gia đình khác tốt hơn bố mẹ. Con hãy luôn ở bên bố mẹ và các anh chị em cùng cha khác mẹ với con. Các anh chị con cũng đẹp như thiên thần vậy, họ đều có một cái tên thật đẹp. Còn con ra đi mà chưa có một cái tên đúng nghĩa, bố nghĩ rồi, bố sẽ cho con một cái tên gắn liền với kỷ niệm của bố mẹ: "Ha Na”. Bố biết, đến bản thân bố mẹ còn không cho con được sự sống thì làm gì có người thân nào của bố mẹ chào đón sự có mặt của con. Cuộc sống đôi khi là những nghịch cảnh trái ngang, những mối tình oan nghiệt, những tình yêu đích thực nhưng không có lối ra. Bố chỉ trách mình không bảo vệ được con, không còn sự lựa chọn nào khác. Bố lại khóc.
Ha Na, ngay cả đêm nay là đêm cuối cùng bố cũng không được ở bên con, bố nhớ con nhiều lắm. Hãy tha thứ cho bố, hãy tha thứ cho người bố độc ác này. Bố không biện minh gì cả, chỉ muốn thú tội, muốn bỏ trốn lại mọi thứ sau lưng nhưng không thể, còn bao nhiêu người liên quan, còn các anh chị em con. Nốt đêm nay thôi, con hãy ngủ thật ngon nhé. Bố xin lỗi vì không mang lại cuộc sống cho con, ngàn lần xin lỗi con gái yêu của bố. Bố mẹ không còn sự lựa chọn nào khác.
Hưng
Post a Comment