Vậy là đã nửa năm kể từ ngày tôi đăng bài tâm sự “Không biết làm sao để được vợ yêu”. Nay tôi viết bài này để cảm ơn những góp ý của các bạn. Tôi đã thay đổi nhiều từ những góp ý đó và tình cảm vợ chồng tôi được cải thiện, khăng khít hơn. Tuần trước là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi; không hoa, không nến, đơn giản em chỉ muốn đi bộ ở công viên, ngồi ăn kem bệt và trò chuyện với nhau. Lần đầu tiên tôi được nghe em kể nhiều về bản thân như vậy. Tôi thấy thật hạnh phúc khi em cho tôi bước vào thế giới nội tâm của em. Tôi biết về tuổi thơ thiếu thốn, vất vả của em cũng như mọi người trong nhà vợ do đông anh chị em. Em may mắn được cho ăn học đến nơi đến chốn, còn các anh chị đầu phải nghỉ học làm rẫy để phụ ba mẹ lo cho các em. Vì vậy mọi người sống rất tình cảm, yêu thương nhau. Đến giờ mọi người đều lập gia đình, làm thợ, làm nghề kinh tế đã ổn hơn rồi.
Em nói bây giờ nhìn lên tuy chẳng giàu có gì, nhưng nhìn lại so với ngày xưa thì cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều. Em tự nhận cái chất nhà nông đã dính vào người từ ngoại hình đến tính cách, nhìn cứ đen đen, lúa lúa, ăn thì không bao giờ bỏ sót lại hạt cơm nào trong chén. Tuy nhiên em chưa bao giờ thấy xấu hổ vì cuộc sống nghèo khổ, xuất thân bần nông của mình. Em kể về mối tình đầu thời sinh viên kéo dài được 3 năm và kết thúc ngay khi vừa ra trường trong sự ê chề khi người đó chê em nghèo, rồi họ đến với một bạn nữ có điều kiện hơn. Ngày đó em thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm, em tự nhủ sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền, kiếm một người chồng giàu, sống thật hạnh phúc để trả thù, nhưng đó là suy nghĩ của người mới ra trường. Đến khi đi làm thấy kiếm tiền không dễ. Vừa đi làm ở công ty ban ngày, vừa nhận thêm công việc partime ban đêm, mỗi tháng dư mấy triệu gửi về nhà cho ba mẹ, còn lại cũng chỉ đủ chi phí ăn ở tiêu pha trên thành phố.
Đi làm rồi, đối mặt với căng thẳng của công việc em cũng cứng rắn hơn, lì lợm hơn và chấp nhận những điều không vui xảy một cách bình thản hơn. Đến một ngày ngoảnh lại, thấy mình làm kiếm tiền là vì mình, vì gia đình, sống hạnh phúc cũng là cho mình chứ chẳng phải trả thù ai. Đó là lúc em biết đã quên mối tình cũ. Em mở lòng mình hơn cho những cuộc gặp gỡ tìm hiểu. Tiêu chí của em, người đó không cần giàu nhưng phải có công việc ổn định, có bản tính tốt. Một phần do thời gian không nhiều, một phần có thể duyên chưa đến, sau khi tiếp xúc vài người, em thấy tốn thời gian cho những mối quan hệ không tới đâu nên ra luôn tiêu chí chỉ gặp tối đa 3 lần, nếu không hợp thì dừng lại.
Có người nói em gặp 3 lần sao biết hết một người như thế nào, nhưng em tin vào trực giác của mình. Em tin tôi vì tôi là người luôn nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi trò chuyện. Tới giờ tôi mới biết, em để ý tôi từng chi tiết, từ việc tôi mang đôi dép như thế nào trong lần đầu gặp, việc tôi ăn sạch thức ăn trên dĩa, việc tôi nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ. Tới lần gặp thứ 2 khi nói về định hướng tương lai, em biết tôi và em hợp nhau ở mục đích muốn ổn định gia đình. Lần thứ 3, em biết tôi thẳng thắn giống em. Thế nên chúng tôi có thêm lần thứ 4,5 và tiến đến hôn nhân. Người ngoài nhìn vào nói em mạo hiểm, nhưng em tự tin với sự lựa chọn của mình. Đồng thời em cũng chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất đó là hai đứa chia tay. Tài sản em không có ý định lấy của tôi đồng nào, tình cảm thì em không nghĩ mình sẽ có đời chồng thứ hai nên cũng không ngại mang tiếng gái một đời chồng, do đó tâm lý em khá khoải mái. Đến giờ, em vẫn tự tin với sự lựa chọn đó. Hôm đó cũng là lần đầu tiên em dựa vào vai tôi, lần đầu tiên đi xe em chủ động ôm tôi. Phải nói khi yêu, dù những hành động rất nhẹ nhàng cũng đủ làm trái tim tôi tan chảy, cứ như chàng trai mới biết yêu lần đầu.
Tôi cũng thú nhận mình rất yêu em, hãy chỉ cho tôi cách có thể giữ em bên mình. Và lời khuyên của người vợ nhỏ hơn tôi 4 tuổi khiến tôi rất nể đó là: mỗi người chỉ cần biết giữ mình, vậy là đủ. Còn nếu một người muốn đi, hãy để cho họ đi nhưng nhớ nhắc họ một đi đừng trở lại. Trong mắt tôi, vợ không phải sắc nước hương trời, không tiểu thư đài các, không học vị cao, nhưng em là người phụ nữ tuyệt vời bởi sự mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Tương lai là bí ẩn của nhân loại, nhưng hiện tại là món quà của cuộc sống. Tới thời điểm này tôi cảm thấy mình thật may mắn khi cũng mạo hiểm với hôn nhân nhưng lại được một người vợ như em. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm và chia sẻ, góp phần giúp vợ chồng tôi hiểu nhau hơn. Xin chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
Long
Post a Comment