Gửi chồng cũ! Gọi tên anh lần cuối nữa thôi, chồng cũ nhé. Vậy là tròn một năm 2 tháng mình chia tay anh nhỉ! Nhận được thông tin anh có vợ mới và làm đám hỏi sau ngày em đi được một tháng mà em sốc quá. Không phải vì đau buồn thương xót anh mà em sốc vì anh từng là chồng em; sốc vì vợ mới của anh chẳng ai khác lại là cô bé tròn 18 tuổi con của bác thợ phụ hồ đang xây nhà cho chúng ta lúc đó. Quên mất, nhà anh thôi chứ nhà gì của chúng ta, vì anh bảo em chẳng góp được đồng nào. Em tự hỏi sao mình có thể chọn một người như vậy làm chồng, em tự hỏi mẹ anh và gia đình họ hàng anh sao có thể mang trầu cau đi hỏi vợ cho anh trong khi con dâu cũ ra đi chưa đầy một tháng? Em tự hỏi bác thợ xây giờ là bố vợ anh nghĩ gì khi gả con gái mình cho anh trong lúc đó (khi mà lúc em còn ở đó bác cũng hay tới nhà chơi và mình cũng nói cười hỏi thăm rất thân thiết). Còn vợ mới anh, em không thắc mắc nhiều bởi như anh từng nói (đa số con gái quê anh chỉ có vậy). Bỗng dưng em cảm thấy thanh thản và an bình anh ạ. Em cảm thấy thật may mắn khi chọn cách ra đi sớm.
Giờ đây công việc em chưa tốt, thu nhập chưa cao nhưng ít ra em được là chính mình, được người thân bạn bè đồng nghiệp quý mến. Em không đẹp bằng người yêu cũ của anh (như anh hay nói), chắc chắn thua xa cô vợ mới 18 tuổi của anh về nhan sắc anh nhỉ! Vậy nên em chúc mừng anh và anh cũng phải biết ơn em bởi nhờ em đi sớm mà anh mới có được cô vợ trẻ đẹp ngoan hiền như hiện nay.
Thưa độc giả, tôi chính là May, người viết bài “Chồng cưới vợ để có người phục vụ” cách đây hơn một năm. Sau khi đọc phản hồi của độc giả, đa số là khuyên tôi bỏ người này đi, nhưng lúc đó ngồi suy nghĩ lại tôi muốn thay đổi theo chiều tích cực nhất nên đã có một cuộc nói chuyện rất rõ ràng với anh. Tôi hết lời phân tích giãi bày nỗi lòng mình cho anh hiểu. Tôi bảo nếu anh không thay đổi thì trước sau gì tôi cũng bỏ đi. Lúc đó anh đã ôm tôi và hứa hẹn thay đổi. Anh bảo rất sợ mất tôi bởi tôi là cô gái miền Trung chịu thương chịu khó chứ chẳng giống gái quê anh. Anh không cho tôi đi làm bởi biết sẽ có nhiều đồng nghiệp nam mê tôi. Anh sẽ cùng tôi làm lại từ đầu, vậy mà chỉ vài ngày sau mọi chuyện vẫn tái diễn như cũ, vẫn thói quen thủ thỉ những chuyện không đáng với mẹ mình và mẹ anh lại dằn mặt làm khó dễ với tôi.
Vẫn câu nói: Nơi này không thiếu gái đẹp gái giàu gái học thức, sao mày về tận nơi xa xôi để rước một con cũng chẳng có gì hơn. Trong cơn nóng giận tôi đòi bỏ đi. Anh gọi điện cho mẹ và tôi nghe tiếng bà quát lên trong điện thoại: Nó đi đâu mày cho nó đi luôn đi mày ơi. Thế là tôi vừa khóc vừa xếp đồ, anh phụ tôi gom áo quần bỏ vali. Tôi nhớ như in câu cuối cùng anh nói: “Tôi hối hận vô cùng vì đã cưới cô, người yêu cũ của tôi vừa đẹp hơn cô, lại giàu có hơn cô, gia đình cũng gia giáo hơn gia đình cô, anh chị em người yêu cũ ai cũng học ít nhất cao đẳng (ý anh là em trai tôi chỉ học tới lớp 11). Nếu tôi cưới bạn tôi biết đâu giờ này đang ở Mỹ vì chị gái cô ấy lấy chồng Mỹ”. Nghe xong những lời như vậy tôi như bừng tỉnh. Trong cơn cùng cực của uất hận tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh ta, tôi gào lên: Mày đúng là một thằng chồng quá tồi. Thế là hết, chúng tôi chia tay từ đó.
Cảm ơn độc giả, anh chị em, cô chú cũng như các bạn đã chia sẻ và góp ý. Giờ đây tâm tôi đã thanh thản và yêu đời trở lại rồi. Đúng là không ai sống thay mình cả, vậy nên có bạn nào ở trong hoàn cảnh như tôi hãy mạnh mẽ lên nhé, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, cuộc đời luôn có nhân quả.
May
Post a Comment