Tôi là người con gái độc thân đang giữa chừng xuân, vừa bước qua tuổi 25 với 2 tấm bằng đại học, thông thạo 3 ngôn ngữ và giờ là quản lý tại một công ty nước ngoài. Tôi luôn tự hào về bản thân vì biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, dù trẻ nhưng tôi hoàn toàn độc lập về tài chính với mức thu nhập khá ổn. Tôi biết cách chăm sóc bản thân và thường quan tâm đến việc làm đẹp, nhận thức sắc đẹp là vũ khí tối thượng của phụ nữ. Tôi có ngoại hình khá trẻ trung và ưa nhìn, xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, tuy nhiên vì tính khí thất thường và đôi chút kiêu kỳ, nóng nảy, tôi không duy trì được mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai, hầu như từ chối tình cảm của đa số những người theo đuổi.

Vì đặc thù trong công việc, tôi thường xuyên tiếp xúc với các tầng lớp thượng lưu và có địa vị trong xã hội. Tôi quen biết anh qua một lần gặp gỡ trong lúc hợp tác. Anh là giám đốc một công ty nước ngoài, ngoại hình không gọi là đẹp trai, phong độ gì, phải nói với vẻ ngoài đó không thể thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên được, lúc đầu tôi cũng chẳng để ý gì đến anh vì anh khá lớn tuổi, đoán anh là người đã có gia đình. Tiếp xúc một thời gian, anh có ý thích tôi và bắt đầu nói sang những chuyện ít liên quan đến công việc, tôi là người khá nhạy cảm nên có thể đoán được anh đang có ý với mình, chủ động nói thẳng rằng tôi và anh không có gì ngoài mối quan hệ đối tác, mong anh đừng lãng phí thời gian của mình.

Rất buồn cười là anh không hề bỏ cuộc mà tiếp tục kiên nhẫn cho đến khi tôi chịu nói chuyện với tư cách là một người bạn, cùng nhau chia sẻ những áp lực trong công việc và cuộc sống. Anh phải lòng tôi trong lúc chúng tôi đang giữ mối quan hệ là đối tác, tôi lạnh nhạt và xa lánh mà anh cũng bền bỉ quan tâm trong từng cử chỉ. Đến đây tôi nhận ra sự khác biệt ở cách theo đuổi một cô gái ở người đàn ông có vợ và hàng tá những người đàn ông độc thân ngoài kia. Tôi dần bị anh chinh phục bởi sự khôn ngoan và từng trải trong cuộc sống. Cách suy nghĩ của anh và tôi khá giống nhau, chúng tôi có những mối tương đồng nhất định. Anh đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi như ngủ quên trên sự mới lạ của thứ cảm giác này, một cảm giác ít ai trước đây có thể mang lại cho tôi.

Tôi hoàn toàn không bị ấn tượng bởi vẻ bền ngoài và cái mác giám đốc của anh, tiền tài có nên tôi cũng chẳng phải là người dễ giao động vì vật chất. Tôi hoàn toàn có cơ hội gặp được những người độc thân bảnh bao và còn ngon lành hơn anh, nhưng cách anh đối xử tôi cảm nhận được sự chân thành. Tôi đủ thông minh để biết được người đàn ông đã có vợ muốn đến với mình vì điều gì, nếu không vì dục vọng thì cũng vì bị phẩm chất của một cô gái trẻ mê hoặc trong chốc lát. Tôi biết và luôn dặn lòng đó là thứ tình cảm không thể tin được, không hề bền vững, nhưng để xoay chuyển được tôi thì anh đã quan tâm dù nhiều lần bị tôi từ chối.

Tôi không bao giờ cho phép bản thân dính vào một người đã có vợ, biết rõ đây là việc làm sai trái và nó cũng không giống tôi tí nào. Vậy nhưng tôi đã thất bại khi đối đầu với bản thân, tôi đã để bản thân sống thật với cảm xúc hiện có, cố kìm nén nó lại nhưng hoàn toàn thất bại. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhung anh, thấy mình cần anh, dần yêu anh từ lúc nào không hay biết. Khi cảm nhận được tôi cũng có tình cảm với anh, anh như vui sướng tột cùng và càng muốn yêu tôi nhiều hơn nữa. Mỗi ngày là một trải nghiệm mới về tình yêu mà chúng tôi đang trải qua, tôi và anh những lúc mệt mỏi trong công việc chỉ cần nghĩ đến nhau là mọi thứ tự dưng tan biến.

Anh chưa một lần phủ nhận trách nhiệm của mình với gia đình và con cái, tôi hiểu vì chính tôi cũng không chấp nhận một người bỏ trách nhiệm với gia đình. Tôi luôn khuyên anh chăm sóc tốt cho vợ con, đi đâu nhậu nhẹt với bạn bè cũng nên về nhà đúng giờ. Tôi chưa và không bao giờ muốn là người thứ 3 chia cắt vợ con và gia đình anh, đã xác định rõ với anh sẽ chỉ lặng lẽ yêu như vậy và tuyệt đối không gây cản trở gì. Có lẽ vì vậy mà anh càng yêu tôi nhiều hơn thế nữa, càng về lâu tôi càng trân trọng tình cảm của anh, đã mở lòng đón nhận tình cảm đó một cách vô điều kiện.

Những chuỗi ngày tôi và anh phải đi công tác cả tháng trời nhưng vẫn không ngừng nhớ về nhau, liên tục hỏi han và nhắn tin những lúc có thể. Nhiều lúc anh trở về với gia đình nhỏ của mình, tôi âm thầm chờ đợi những dòng tin nhắn, chờ đến mòn mỏi và cũng nhiều lúc chờ trong vô vọng. Không phải tôi không biết mọi đàn ông đều tham lam, có rồi còn muốn có nữa, cũ không chịu buông mà mới cũng chẳng muốn dứt, tôi biết nhưng vẫn làm, là tôi ngu ngốc, tự chuốc lấy cho bản thân mình. Nhưng để sống thật với những cảm xúc mà rất lâu rồi tôi chưa từng có, tôi đã chấp nhận làm người thứ 3 trong im lặng.

Có những khi tôi cảm thấy quá tủi thân, khóc ròng trong đêm tự trách bản thân sao để mình rơi vào hoàn cảnh này, yêu một người nhưng không có tương lai, không có cái kết viên mãn, vậy mà vẫn cắm đầu yêu, yêu say đắm, yêu như chưa từng được yêu. Anh cũng chẳng khác gì, rất sợ mất tôi vì biết tôi có nhiều người theo đuổi, những cơn ghen của anh tôi không thấy khó chịu mà thấy rất đáng yêu và biết mình cũng giữ một ví trí quan trọng trong cuộc đời anh. Đối với tôi như vậy là đủ, tôi không yêu cầu gì hơn. Tôi yêu anh và tất cả những gì mong đợi là sự hạnh phúc viên mãn dành cho anh. Anh rất thương con mình và tuyệt đối không làm điều gì tổn hại đến hạnh phúc của con. Tôi không làm khó anh trong chuyện gia đình, thà chết chứ không bao giờ mở miệng yêu cầu anh bỏ vợ bỏ con để theo mình. Tôi cũng nhiều lần nghĩ cho người vợ của anh, cùng là người yêu anh nên tôi rất hiểu, giả sử anh là chồng tôi mà lại có quan hệ với một người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ đau khổ tột cùng. Vì vậy nên lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi, oán trách bản thân mình.

Hai đứa chúng tôi rất mực yêu thương nhau và điều đó khiến tôi cam chịu hy sinh vì anh. Bao nhiêu gạch đá tôi đều nhận, nhưng tôi không ích kỷ cho bản thân khi chèo kéo anh nhất định phải ở bên tôi. Những lúc tôi đau khổ đều một mình chịu đựng mà không nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng và ảnh hưởng đến gia đình anh. Từ một cô gái kiêu ngạo, không biết đến xót xa trong tình yêu là gì, tôi trở thành một người đầy thương tâm, sầu uất vì mối tình ngang trái. Vậy đấy, không yêu ai thì thôi, một khi đã yêu thì tôi yêu như một người cuồng si không biết lối về. Tình cảm tôi dành cho anh là chân thật, dù bạn có cảm nhận được nó hay không, nhưng đó là sự thật.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do mọi thứ diễn ra không như con người ta mong đợi, là khi nó đến với ta không đúng thời điểm, không đúng người. Còn trái tim nó muốn được yêu, ta đâu thể ép làm theo lý trí được. Lý trí của tôi đang mách bảo, tôi sẽ không là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, sẽ chấm dứt mọi chuyện ngay khi có thể. Trái tim tôi thì nói, nếu mày muốn như vậy, thì hãy giết chết tao đi, tao thề sẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Vì yêu anh và nghĩ cho anh, tôi quyết định sẽ giúp anh trở về như lúc đầu, trở về là anh lúc chưa từng quen tôi, để anh và gia đình có một hạnh phúc viên mãn, còn tôi vẫn tiếp tục bước đi và coi đây là một vấp ngã trong cuộc đời mình. Tôi tin vào điều tốt đẹp trước mắt sẽ đến nếu mình làm những điều đúng đắn và không thẹn với lương tâm.

Quyên

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top