Tôi đã thấu hiểu, cái gì không phải của mình thì vẫn là của người ta. Duyên còn thì nợ kết, duyên hết ắt tình cũng sẽ đi. Người ta đã chọn cách sống ăn riêng ở riêng cũng có nghĩa là đã đoạn tuyệt tất cả. Người ta nhẫn tâm “Ly dị đi! Làm đơn ra tòa đi! Tôi ký tên”, rồi người ta đã ký đến 2 lần. Thế là hết. Ai kia chẳng nuối tiếc gì cuộc hôn nhân này, mình có muốn cũng chẳng thể được. Tùy duyên.
Anh đã chạy theo một người thứ 3 nên mạnh dạn dứt khoát: “Tôi với bà không còn gì nữa nên muốn làm gì thì làm, bà cũng chẳng việc gì phải nói chuyện của tôi”. Anh đã công khai mối quan hệ với người thứ 3 nên nào chạnh lòng, đã nói câu: “Từ nay về sau bà tự lo chuyện của bà đi”. Phải chăng anh đã tuyên bố rằng sẽ không cùng tôi lo chuyện gia đình này nữa, tôi có cuộc sống của tôi? Thế là những ngày tiếp theo, anh đoạn tuyệt mọi mối quan hệ gia đình. Anh đã chọn lựa giải pháp rời khỏi nhà, đi thật xa để tự hỏi lòng hay thử thách? Sao cũng được, để rồi khi trở về, người ấy chọn lựa cách sống biệt lập, đoạn giao với vợ con. Anh đã chấp nhận đánh đổi tất cả cũng chỉ vì người thứ 3. Người ta quyết chọn cách sống như thế thì mình miễn cưỡng cũng không thể được. Vả lại, miễn cưỡng cũng đã 30 năm nay rồi, anh cũng mệt mỏi lắm?
Chỉ vì tôi mong muốn một gia đình êm ấm, hạnh phúc, muốn hai đứa con mình sống trong gia đình trọn vẹn tình cha mẹ; muốn giữ cho mình một người chồng dẫu gì cũng là mình đã chọn lựa, nhưng tất cả đã đổ vỡ hết rồi. Tôi cố gắng 30 năm nhưng đã đổ vỡ hết rồi, nào có giữ được, đành cam chịu số kiếp bẽ bàng. Tôi buồn số mình phận bạc quá. Tình duyên đổ vỡ, con cái chưa thành danh, bản thân mang chứng bệnh nan y, hơi thở đếm từng ngày. Mỗi sớm mai thức dây, khỏe hay mệt cũng cố gắng tự vượt qua một mình.
Cảm ơn anh đã cùng tôi đi đoạn đường 30 năm trong cuộc đời. Giờ mỗi người một ngã rẽ, tôi chúc anh có cuộc tình mới hạnh phúc vui vẻ. Tôi, người phụ nữ không đẹp như anh muốn, anh không thể chấp nhận, đó là lỗi của tôi. Anh tìm duyên mới, tình cảm không thể trọn vẹn khi tình chỉ một phía. Anh giờ đi cùng người ta. Tôi đau buồn đành câm nín. Tôi biết mình bệnh, vô dụng, thừa thãi, làm cản trở cuộc sống của anh. Tôi xin lỗi đã không cùng anh đi hết con đường tình. Tôi đành ôm nỗi đau buồn nhìn mái ấm gia đình đổ vỡ, tình cảm chia tan. Chỉ mong tình nghĩa xưa xin khép lại, chớ giẫm đạp cho nỗi lòng nát tan. Những gì là kỷ niệm xưa tôi xin giữ trong lòng làm hành trang cho cuộc sống cuối đời.
Phải chăng tôi là kẻ vô dụng, đồ bỏ đi nên anh đã chọn cách chia tay? Mất sức khỏe là mất tất cả. Từng buổi cơm, từng cái quần áo, cái bát phải rửa tôi nào có làm được gì? Sức khỏe của tôi đâu rồi? Tôi cần có sức khỏe. Tôi cần lắm. Xin ai đó cứu tôi với. Bệnh tật làm cho thân xác tôi đau đớn. Tôi cố vượt qua với mong muốn sống hết lòng vì gia đình. Giờ tâm hồn tôi cũng dần chết. Có lẽ tôi sẽ không thể sống lâu được với tình cảnh này.
Dung
Post a Comment