Tôi 31 tuổi, là kỹ sư cầu đường, đang làm công trình gần nhà. Em 24 tuổi, giáo viên mầm non. Tôi và em quen nhau cũng được 6 tháng, do mẹ tôi giới thiệu. Nhà em cách nhà tôi 500m. Tôi yêu em và cũng rất chiều chuộng em. Bố mẹ em rất quý tôi, 2 gia đình đã qua xem mặt nhau và định ngày cưới cho 2 đứa vào đầu năm sau. Tính em ương bướng, phải nói là đanh đá, hay cáu gắt với tôi nếu không vừa ý một vấn đề gì và nhiều khi còn nói những câu khó nghe. Đã có vài lần cãi nhau và tôi luôn nhường nhịn, chủ động làm lành với em. Mọi chuyện tồi tệ xảy ra khi vào một tối tôi đưa em đi uống cà phê, mượn điện thoại em để đọc báo (vì máy tôi hết pin).
Tôi vô tình ấn vào phần mềm chat và bắt gặp tin nhắn nói chuyện của em với một người con trai hẹn nhau đi chơi. Thực ra tôi đã bắt gặp một lần từ cách đây một tháng em nói chuyện với người con trai đó, tôi đã bảo thôi đừng nói chuyện nữa rồi nhưng giờ lại tiếp tục. Đọc xong tin nhắn mà tôi rụng rời tay chân, trên đường trở về nhà tôi hỏi em có tình cảm với tôi không? Em nói không có lý do em không trả lời. Tôi hỏi em sao lại vẫn nói chuyện với người con trai kia mà còn hẹn nhau đi chơi nữa? Em trả lời: Em với anh ấy chỉ là bạn bè đi chơi với nhau và em còn quen anh ấy trước anh. Nếu em có tình cảm với anh ấy sao em chịu lấy anh?
Tôi và em sắp lấy nhau mà em vẫn đi chơi với người tán tỉnh trước đây thì sao tôi chịu được, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chứ. Trước khi chở em về nhà em vẫn còn nói với tôi: "Cưới được thì cưới, không cưới được thì thôi" câu nói mà em thường nói với tôi khi có chuyện gì giận dỗi. Theo mọi người tôi phải làm gì bây giờ?
Nghiệp
Post a Comment