Tôi và anh kết hôn được hơn 5 năm, chúng tôi có 2 cậu con trai 4 tuổi và 2 tuổi. Hai cháu rất quấn quýt mẹ và cũng không rời ba. Tôi làm kế toán, công việc ổn định, còn anh làm cơ khí cho tư nhân khi có việc thì làm, không việc thì nghỉ, nhậu mệt cũng nghỉ, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ vì không có gì ràng buộc và không phải lo nghĩ gì nhiều (nhà cửa con cái có vợ lo).
Tối hôm trước anh đi nhậu, tôi về nhà lo con cái cơm nước xong bỏ đồ vào giặt, thấy đồ anh treo trong nhà tắm tôi bỏ luôn vào giặt. Sáng hôm sau anh dậy tìm tiền để nộp học phí cho con, lục hết trong đồ tôi đã phơi vẫn không có, anh khó chịu ra mặt, cằn nhằn, nhăn nhó, bảo tôi tại sao giặt đồ của anh mà không lục trong túi, ai bảo tôi lanh chanh vậy? Tôi nói với anh là lúc phơi đồ có nhặt được 300 nghìn đồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền anh mất. Tôi không tin là mất tiền vì nhà chẳng có người lạ nào vào trong thời điểm đó, nếu thật sự tiền anh để trong túi thì nó sẽ chẳng bao giờ mất, chỉ là để quên ở đâu thôi, nhưng anh khẳng định để trong túi quần tôi đã giặt. Anh không nói gì và cũng không chở con đi học, bình thường anh chở đứa lớn nhưng hôm nay mất tiền bực bội nên không muốn chở con đi, tôi chở 2 con đi học và đi làm luôn.
Đến cơ quan hơn một tiếng tôi nhận điện thoại của anh càu nhàu chuyện giặt đồ. Tôi bực bội bảo đi làm cả ngày tối về lo đủ thứ việc, có sung sướng gì khi làm suốt mà không có thời gian nghỉ không? Thế mà tại sao anh cứ nói hoài? Nghe vậy anh bảo chúng tôi không hợp, chiều nay đừng có về nhà nữa, nói xong anh tắt máy. Thất vọng và chán chường về con người anh nhưng tôi vẫn không thèm đôi co. Hơn 2 tiếng sau anh gọi lại cho tôi báo là tìm được tiền trong máy giặt, phải mở lồng giặt ra mới lấy được, tôi tức giận bảo một triệu của anh to quá rồi tắt máy. Đối với anh một triệu to vậy sao, hạnh phúc của con anh và bản thân tôi không đáng giá một triệu đồng?
Chiều hôm đó khi hết giờ làm tôi đi lòng vòng mà chẳng muốn về nhà, tôi muốn đi chơi đâu đó để anh phải day dứt về những gì đã nói, rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng phải về nhà, về lo cho 2 con ăn uống tắm rửa, nếu tôi về trễ cũng phải làm những việc đó mà con thì đói bụng và ngóng mẹ. Tôi về nhà trễ hơn bình thường tiếng rưỡi, phòng khách vỏ chai bia, ly, chén, đũa, nồi lẩu ngổn ngang… anh nằm trong phòng người nồng nặc mùi men, nhìn cảnh tượng này tôi chán nản quá.
Tôi là người có sức chịu đựng giỏi nhưng vì một triệu đồng mà anh đuổi tôi thì điều này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Thời gian này tôi sống trong im lặng, chỉ nói chuyện với con rồi thôi, bình thường tôi với anh rất ít chia sẻ tâm sự, giờ thì chẳng nói với nhau một lời. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhung
Post a Comment