Tôi là vợ sắp cưới trong bài "Vợ sắp cưới ghen với ân nhân của tôi''. Tôi đã đọc tâm sự của anh và nhận xét của mọi người. Mọi người bảo tôi ích kỷ, vô ơn và không hiểu chuyện nhưng do không trong hoàn cảnh của tôi nên không hiểu được. Anh cũng kể với gia đình tôi về chị ta, hay dùng từ ''bạn con'' là tôi biết ngay ám chỉ chị. Tôi cũng kể cho mẹ mối quan hệ của họ, mẹ nói các mối quan hệ như vậy rất nguy hiểm, nên đề phòng. Tôi thấy quan hệ tri kỷ hay ân nhân này còn mệt mỏi hơn cả quan hệ tình cũ. Tình cũ còn có thể quên đi, đằng này anh nói cả đời này không thể quên.
Mọi người nói không có chị ta thì không có anh ngày hôm nay nhưng sự nghiệp là do anh phấn đấu học tập và làm ra kia mà, chị ta có nuôi anh ăn học đâu mà nói công lao chỉ thua cha mẹ anh. Lúc đi học chị có giúp anh thì cũng là đồ cũ xin được từ người khác hay nhặt nhạnh đâu đó. Lần lớn nhất có thể là lúc anh bị trầm cảm, lúc đó mới thấy được chị quan trọng và duy nhất đối với anh. Lúc ấy anh không chịu gặp ai và có ý định tự tử, mẹ anh sợ quá mới gọi điện cho chị. Anh nói lúc đó khi nghe tiếng chị gọi tên anh trước sân nhà thì giống như con tàu đang trong cơn bão nhìn thấy ngọn hải đăng. Khi trị bệnh anh cũng không chịu nói chuyện với ai, kể cả bác sĩ, chỉ chịu nói chuyện với chị ta thôi.
Các anh chị có thể hiểu nỗi khổ của tôi không khi mà trong tim người yêu mình có hình bóng người con gái khác sâu đậm và ảnh hưởng rất lớn. Những thói quen của anh ít nhiều cũng có liên quan đến chị ta, chuyện nhỏ như anh ấy thích ăn chocolate và chỉ ăn duy nhất một loại. Khi hỏi kỹ mới biết do lúc nhỏ có lần chị mang cho anh một nắm kẹo loại này, đó là lần đầu tiên anh ăn, đối với anh đó là loại kẹo ngon nhất. Tôi từng hỏi tại sao anh không yêu chị ta? Anh nói từ nhỏ đã không có tư tưởng yêu chị vì chị là người duy nhất (lại duy nhất) được thấy và lau nước mắt cho anh. Anh chỉ có thể khóc trước mặt chị thôi. Chuyện lau nước mắt là do lúc nhỏ có lần anh lượm ve chai ở khu phố nhà chị, có một cô tưởng anh là đứa nhỏ ăn cắp vặt nên chửi mắng, chị nghe được chạy ra bênh vực và kéo anh đi. Lúc đó anh tủi thân và khóc trước mặt chị. Khi học ở trường có những bạn nghịch ngợm hay trêu chọc vì xuất thân của anh, anh trốn một góc khóc, chị biết được đi tìm và an ủi anh. Tôi biết dù anh nói yêu tôi, sau này có kết hôn với tôi nhưng khi bế tắc, yếu đuối nhất anh lại đi tìm chị ta thôi. Phần thật nhất, yếu đuối nhất của anh thuộc về chị ta.
Có lần tôi xem hình chị ta trên mạng xã hội, anh nhìn thấy hình chị ta thì rất vui, còn nói chị thật vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ cứ như mặt trời nhỏ ấy. Những lời ngọt ngào thế này anh ấy chưa từng nói về tôi. Mặc dù anh không liên lạc nhưng vẫn cứ quan tâm đến chị ta, vẫn hỏi thăm tin tức, âm thầm tìm hiểu người yêu của chị ta để xem có phải là người đáng tin hay không, có xứng với ''mặt trời nhỏ'' của anh hay không. Các bạn có thể chấp nhận người yêu mình lại trân quý một người con gái khác không phải mẹ hay chị em gái đến vậy không?
Còn với gia đình và dân làng anh thì chị ta như đứa con cưng bất khả xâm phạm; từ già, trẻ, lớn, bé, gái, trai trong làng đều khen ngợi hết lời. Con người ai lại không có khuyết điểm, vậy mà thiếu điều họ xem chị ta như ''nữ thần'' vậy, cái gì liên quan đến chị ta cũng tốt đẹp. Khi nói chuyện với tôi lúc nào cũng có kèm chị ta vào, nào là cái áo len chị cho từ năm nào mặc ấm lắm, sách báo chị gửi đọc thật hay, kẹo chị cho ăn thật ngon. Mẹ anh hái xoài trước sân nhà cho tôi cũng kèm theo cây xoài này chị rất thích ăn. Đến mức có lần các chị hàng xóm khen chị ta xinh đẹp thế này, dễ thương thế kia, tôi buột miệng nói tôi thấy chị ta cũng bình thường thôi (chị ta không quá đẹp, chỉ có thể gọi là dễ thương và có ưu điểm là nụ cười tươi thôi) thì mọi người im lặng và bỏ đi. Tôi đã hỏi anh làm sao mà chị ta có thể được lòng của mọi người đến vậy. Anh giải thích từ nhỏ chị sinh hoạt ở chùa nên xin được nhiều đồ cũ, mỗi lần anh về thăm làng đều gửi cho mọi người. Lúc còn đi học chị và các bạn cũng hay về làng chơi với mọi người. Khi ra trường đi làm thì chị có giới thiệu mấy đoàn từ thiện về làng nên mọi người rất quý.
Tôi cũng mua nhiều quà biếu cho gia đình và hàng xóm của anh, nhưng dù có biếu quà mắc tiền cũng không sao bì được mấy món đồ cũ của chị ta, cũng như dù tôi có sắm sửa cho anh thế nào cũng không bằng được mấy túi ve chai và chai nước lạnh của chị ta. Tôi thực sự bị áp lực, luôn cảm thấy giữa chúng tôi là ba người: anh, tôi và cái bóng của chị ta.
Hà
Post a Comment