Tôi 27 tuổi, tuổi mà các cụ xếp vào dạng ế. Gia đình đã mai mối cho người này người kia, họ đều rất tốt nhưng thực sự tôi không có tình cảm. Trước đó tôi được một người bạn giới thiệu cho anh Việt kiều Mỹ, lớn hơn tôi 2 tuổi. Vì khoảng cách địa lý chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ chưa có cơ hội gặp mặt. Anh tỏ ra rất quan tâm và nói lời thương tôi, tôi cũng có thiện cảm với anh. Dự định của anh là trước Tết sẽ nhập xong quốc tịch Mỹ, lấy được hộ chiếu sẽ bay về Việt Nam gặp tôi. Quê gốc của anh ở Sài Gòn, còn tôi ở ngoài Bắc. Tôi đã đoán được bố mẹ sẽ phản đối khi quen một người chưa rõ lai lịch, lại có khoảng cách quá xa như vậy. Nhưng giấu như thế là chuyện không được, tôi kể hết cho bố mẹ nghe. Bố mẹ phản đối gay gắt, có 3 vấn đề chính:
Thứ nhất ba mẹ đã nuôi tôi ăn học, bỏ ra một khoản tiền lớn để lo cho tôi vào cơ quan nhà nước (tôi đang làm việc ở Hà Nội). Theo như bố mẹ, được biên chế là có sự ổn định dù mức lương rất thấp và tôi chỉ cần lấy một anh chồng có nhà Hà Nội là xong.
Thứ hai tôi quen Việt kiều sau này sẽ sang định cư Mỹ (ví dụ là thế) thì đó là sự ích kỷ, bất hiếu, bởi tôi bỏ tất cả gia đình, anh em, bạn bè để đi.
Thứ ba bố mẹ không biết gì về lai lịch, gốc tích của anh ấy, biết người ta tốt hay xấu, cũng có thể đang dụ dỗ con gái mình để thực hiện ý đồ xấu. Nếu may mắn lấy được người chồng tốt thì qua Mỹ không biết ngôn ngữ, không có việc làm, nhiều điều nảy sinh trong hôn nhân thì biết đi về đâu.
Tôi đã ngẫm nghĩ những điều bố mẹ nói đều là những điều đúng đắn, nhưng sự thật trong tôi vẫn khao khát được định cư ở Mỹ, mặc dù biết trong đó có sự hên xui nhất định. Kính mong độc giả cho tôi lời khuyên, thực sự trong lòng tôi rất đắn đo và tuổi xuân trôi qua rất nhanh chóng. Chân thành cảm ơn.
Phượng
Post a Comment