Tôi 30 tuổi, có công việc ổn định và đứa con một tuổi. Trước đây 5 năm tôi từng bỏ đi tình yêu của mình để cưới vợ. Vợ không phải người tôi yêu. Ngày đó tôi là sinh viên mới ra trường, công việc còn bấp bênh, bù lại có một tình yêu đẹp. Chúng tôi yêu nhau ba năm và cả hai gia đình đã biết mặt. Sau đó tôi xin việc ở một công ty khác, vì hoạt bát trong công việc nên được sếp để ý và gả con gái, là vợ tôi bây giờ. Vợ tôi không xinh đẹp, lại thêm ngoại hình thô kệch, tiếng nói khàn khàn như đàn ông, bằng tuổi tôi mà như lớn hơn tôi cả chục tuổi. Tuy không yêu nhưng con đường tương lai đang sáng rực trước mắt với khối tài sản kết xù, tôi đã đồng ý. Gia đình bạn gái ai cũng trách tôi tham vàng bỏ ngãi và cắt đứt liên hệ kể từ đó.

Cưới nhau một năm đầu vợ hiền lành, dịu dàng, sau đó vợ quản lý tôi rất chặt, hay ghen tuông khi tôi tiếp xúc với khách hàng là nữ. Sống với vợ năm năm tôi cảm giác như là 50 năm, vợ lúc nào cũng ỷ mình có tiền và giỏi giang, không hề xem trọng tôi. Mỗi lần có chuyện cãi nhau vợ đều nói với ba mẹ. Sống với cô ấy mà tiền bạc tôi không được tiêu dùng và bị quản lý rất chặt chẽ, không có tự do của mình, tất cả tài sản cô ấy đều đứng tên. Mỗi lần cãi nhau vợ lại nói nhờ có gia đình bên đó mà tôi mới có được ngày hôm nay.

Giờ tôi rất chán nản và muốn ly hôn, tình cờ gặp lại người yêu cũ trong một chuyến công tác, tôi biết em vẫn chưa có gia đình, trái tim như đập loạn nhịp kể từ đó. Không khi nào tôi không nhớ tới em và hối hận về việc bỏ rơi em. Giờ tôi phải làm sao khi sống chung với vợ không còn thấy hạnh phúc, mà ra đi tôi sẽ trắng tay.

Thạch

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top