Tôi 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng, chồng bằng tuổi, lao động tự do. Chúng tôi kết hôn được 9 năm và có 2 con đủ nếp tẻ, ngay từ đầu cuộc hôn nhân mà tình yêu và sự đồng cảm rất ít, chủ yếu là do duyên số nên khi về sống chung nhiều khó khăn cuộc sống đã xảy ra, chúng tôi rất áp lực. Tôi thuộc tuýp người của gia đình, luôn lo lắng chăm sóc mọi người vì vậy được bố mẹ chồng hết mực thương yêu. Còn chồng tôi hoàn toàn ngược lại, con nhà lính tính nhà quan, không bằng cấp và luôn coi mình là nhất nên anh ít đi làm hay nhậu, bạn bè anh toàn những người ăn nhậu rồi chửi bậy, không biết vun vén gia đình. Dần dần anh cũng bị nhiễm những thói hư tật xấu đó. Anh thường xuyên giở trò vũ phu chửi bới hoặc đánh tôi khi cảm thấy không hài lòng.
Đỉnh điểm là cách đây 4 năm, con gái tôi ra đời, khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi, vì vậy chi tiêu phải hạn hẹp. Mọi khó khăn xảy ra khi anh không có tiền tiêu thoải mái, công việc không như ý, anh lại chửi tôi, tát tôi, có khi tôi không đưa tiền anh đi đánh bài liền bị anh đánh tơi bời. Tôi đã khuyên nhủ, giải thích nhưng anh không thay đổi, khi đó may mắn còn bố mẹ chồng luôn bênh vực và ủng hộ. Tôi đã có ý định ly hôn, nhưng mỗi lần như vậy nhìn 2 con tôi lại không đành. Có một điều là những việc xảy ra tôi không thể tâm sự hay nói cho gia đình ngoại biết vì sợ bố mẹ ruột buồn, lo lắng.
Rồi tình cờ tôi biết một trang kết bạn qua mạng, tôi đăng ký và rất nhiều người làm quen, có những người đồng cảm và luôn chia sẻ, an ủi động viên qua những tin nhắn. Tôi thấy mình như được yêu, được trân trọng hơn. Tôi đã sống trong ảo tưởng như vậy khoảng 2-3 tháng, có những lúc cũng thấy thật không phải, thấy mình sai cho dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Qua những người bạn trên mạng tôi thấy họ thật sự cũng chưa phải là người tốt, ai cũng có điểm xấu, có những điều cần phải thay đổi. Khi suy nghĩ được như vậy tôi đã tự cho hôn nhân mình một cơ hội, chồng không thay đổi tại sao tôi không thay đổi để thích nghi? Người ta nói chấp nhận là nhụt chí, là buông bỏ, nhưng tôi không buông bỏ mà chấp nhận để sống an nhiên hơn. Những đêm nhìn 2 con ngủ tôi cố nhủ lòng phải hy sinh hạnh phúc của riêng mình để các con có gia đình đầy đủ, để bố mẹ tôi cũng như bố mẹ chồng không phải buồn và lo lắng.
Bốn năm trôi qua cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trải qua bao cung bậc thì tôi cũng chịu bấy nhiêu lần đau khổ. Đến ngày hôm nay tôi đã thay đổi được mình, không còn nói chuyện với những người bạn trên mạng nữa, sống vui vẻ hơn, tìm việc làm thêm tự lập tài chính, cuối tháng tự thưởng cho mình những bộ quần áo mới, làm đẹp cho bản thân. Có lẽ chồng tôi đã thấy sự thay đổi đó, tôi thấy anh khác hơn, vẫn có những lời nói khó nghe nhưng không còn đánh tôi nữa.
Hiện tại tôi khá hài lòng với những gì đang có, biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, chồng tôi có thay đổi hay không vẫn là một dấu chấm hỏi, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi buông bỏ những ấm ức trong lòng, sống an nhiên vui vẻ. Đặc biệt là tôi đã giữ lại được mái ấm gia đình cho các con của mình.
Dung
Post a Comment