Mẹ! Con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể đọc được những dòng này vì mẹ của con đâu biết chữ. Thế nhưng chẳng hiểu sao con lại viết nó nữa mẹ ạ. Con đang bức bối hay đang tự trách bản thân, con cũng không biết nữa. Con chỉ muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng. 17 năm, con lớn lên với những tiếng xì xào to nhỏ của hàng xóm, họ nói con không phải con của bố. Tiếng thì thào ấy vô tình lắm mẹ nhỉ? Lúc đầu họ còn e ngại khi nói những điều ấy nhưng khi con lớn họ nói thẳng trước mặt con "Ôi cái đồ con hoang". Con chạy về nhà sau khi đã đánh nhau lấm lem đất cát với đám bạn. Con hỏi mẹ vì sao họ gọi con là con hoang khi cũng có bố như bao nhiêu người khác. Những lúc đó mẹ chẳng nói gì cả, chỉ ôm con mà khóc. 

Bố mất khi con còn ở trong bụng mẹ, mẹ sinh con ra rồi như một bà mẹ đơn thân gồng gánh nuôi con. Ông bà nội ngoại mất sớm, chú bác anh em ai cũng nghèo. Hai mẹ con mình sống bám vào 3 sào ruộng chẳng thể đủ. Mẹ làm đủ nghề những lúc nông nhàn như đi bán đồng nát, mò cua, bắt ốc... chỉ mong đủ tiền trang trải việc học. Mẹ cố gắng để con không thua thiệt so với bạn bè. Mỗi lúc đến đợt đóng tiền đầu năm học con lại thấy đôi mắt mẹ phờ phạc đi vì lo lắng. Khi con muốn nghỉ học phụ giúp mẹ, mẹ lại quát con "Nếu con thương mẹ thì cố mà học" rồi nước mắt lại lăn dài trên má mẹ. Mẹ, con đã bao giờ nói lời cảm ơn mẹ chưa nhỉ? Ba từ "Con yêu mẹ" với con sao khó nói quá nhưng có lẽ mẹ cũng biết tình cảm của con dành cho mẹ mà.

Lớn hơn một chút con biết chỉ có con đường học tập mới giúp hai mẹ con mình không bị người đời xì xào bàn tán, con mới có thể bảo vệ được mẹ. Năm học lớp 10 con thi huyện rồi tỉnh đều đạt giải cao. Mẹ cầm số tiền thưởng con đưa mà nước mắt lưng tròng, mẹ thắp hương khấn vái điều gì đó với bố rồi lại khóc. Có những ngày mưa lạnh, món thức ăn duy nhất của mẹ con mình là rau khoai lang luộc hái sau vườn, con vẫn thấy ngon lắm mẹ ạ. Con cảm thấy ngon có lẽ vì ở đó có đầy ắp tình yêu của mẹ. Con thương mẹ lắm.

Mấy bữa trước con biết được thân thế thực sự của mình, cha mẹ con sung túc lắm, ai cũng có địa vị cao trong xã hội. Cha con mang tờ giấy ADN và mẹ cũng nói đó là sự nhầm lẫn. Con không thể diễn giải được cảm giác lúc đó mẹ à. Con cũng có cảm giác sốc, buồn, hụt hẫng nhưng lại có niềm vui nho nhỏ. Con vui không phải cha mẹ con giàu đâu, vui vì con cũng có chị gái chứ không thui thủi một mình. Nhưng rồi tự nhiên con lại buồn khi nghĩ tới mẹ, con ích kỷ quá rồi phải không mẹ? Con chỉ biết nghĩ tới cảm xúc nhất thời của mình mà quên mất mẹ, dù chỉ một vài giây thôi con cũng thấy mình thật có lỗi. Con xin lỗi mẹ. Ông bà xưa thường nói "Máu chảy ruột mềm" con thấy đúng lắm mẹ ạ, dù chỉ gặp cha mẹ con thời gian ngắn nhưng con chẳng thấy khoảng cách gì cả. Con thấy tất cả những gì thân thuộc ở mẹ đều có ở cha mẹ con. 

Khi chiếc ôtô cha mẹ con tới, con lại bắt gặp những lời xì xào to nhỏ, con nghĩ mẹ cũng nghe thấy. Ai cũng tin và cho rằng mẹ sẽ được đền bù một khoản không nhỏ khi nuôi con cho nhà giàu bao nhiêu năm qua. Con thấy mẹ khóc mà chỉ biết hét lên "Mẹ tôi không phải người như thế". Con thật vô dụng phải không mẹ, vì đến giờ này con vẫn chưa thể bảo vệ được mẹ trước lời dị nghị của thiên hạ. Cha mẹ con cũng ngỏ ý muốn giúp mẹ san sẻ khó khăn nhưng mẹ không nhận. Con biết mẹ nghèo nhưng có lòng tự trọng rất lớn, mẹ chưa xin xỏ ai cái gì dù là nhỏ nhất. Cha mẹ muốn đón con về nhưng con đã xin phép ở với mẹ thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi cậu ấy về. Con không thể để mẹ một mình, cha con ít ra vẫn còn mẹ con bên cạnh, còn nếu con đi ai sẽ ở bên cạnh mẹ?

Vậy mà hôm qua mẹ đuổi con đi, mẹ hét lên với con: "Chẳng phải nhầm lẫn bệnh viện gì cả, là mẹ cố tình đổi đấy. Mẹ không xứng đáng là mẹ con. Đi đi, đi về với người mẹ giàu có của con đi". Con đã khóc, chỉ là không khóc trước mặt mẹ thôi. Con đã giận mẹ, giận một chút thôi. Rồi con chợt nhận ra mình cũng đang đánh cắp tình yêu của mẹ. Tình yêu ấy đáng lẽ dành cho cậu ấy chứ không phải là con. Thế có gì là bất công ở đây đâu? Mẹ đã cho con tất cả những gì tốt nhất cũng như cha mẹ con dành tất cả những điều tốt nhất cho cậu ấy vậy. Mẹ đừng tự ti về mình mẹ nhé, không biết chữ đâu phải cái tội.

Tối qua con thấy mẹ ôm hình cậu ấy mà khóc, cậu ấy học giỏi, ngoan ngoãn, nhất định sẽ hiểu mẹ. Con không biết vì sao mẹ nói với con sự thật ấy dù mẹ ruột con phủ nhận điều đó. Mẹ có thể nói điều ấy với con nhưng mẹ đừng nói với cậu ấy nhé. Vì con quá hiểu mẹ, còn cậu ấy thì không. Cậu ấy chưa từng tiếp xúc, chưa từng hiểu mẹ, con sợ cậu ấy dễ hiểu sai và ác cảm với mẹ. Còn nếu cậu ấy cố chấp không hiểu mẹ thì sẽ đánh cho tỉnh ra vì may mắn lắm mới có người mẹ như mẹ. Mẹ cũng đừng buồn khi con san sẻ cái ôm trước giờ chỉ dành cho mẹ với mẹ đẻ của con. Tình cảm của con dành cho mẹ sẽ không bao giờ thay đổi. Con yêu mẹ - mẹ của con.

Tuấn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top