Tôi và cô ấy yêu nhau gần một năm. Từ lúc bắt đầu đến giờ bọn tôi chẳng giấu nhau bất cứ chuyện gì, thậm chí là chuyện tế nhị nhất. Khi cùng nhau đi chơi, cô ấy bảo tới ngày bất chợt, tôi cũng không ngại ngùng mà lôi cô ấy vào siêu thị gần nhất rồi bảo cô ấy chờ, rồi mình thì đi mua thứ đó. Tôi cứ nghĩ với người thoáng như tôi cô ấy sẽ dễ dàng cảm thấy thoải mái và không ngại ngần chia sẻ. Nhưng hôm qua, tôi lại biết được cô ấy vẫn giấu tôi một chuyện.

Trước khi chính thức là người yêu, cô ấy có hỏi tôi từng quan hệ với bạn gái cũ chưa. Tôi thành thật trả lời chúng tôi đã trải qua rồi. Lúc đó, cô ấy im lặng. Sau đó lại hỏi tiếp, nếu như cô ấy không còn, tôi có nghĩ không tốt không. Tất nhiên là không, đối với tôi, không phải vì từng quan hệ rồi mà chấp nhận người con gái không còn trinh, đơn giản với tôi chuyện đó không quan trọng. Ngay cả với người yêu cũ, đó là người đầu tiên của tôi nhưng tôi không phải người đầu tiên của họ, tôi vẫn trân trọng yêu thương họ. Chỉ vì khoảng cách quá xa, họ là con một nên chọn cách rời tôi về quê để lấy chồng gần theo sắp xếp gia đình. Tôi nghĩ có lẽ bạn gái đã trao thân cho người cũ, sợ tôi đặt nặng vấn đề này nên tôi cố gắng để cô ấy hiểu rằng tôi chỉ quan tâm tình cảm và tính cách cô ấy thôi.

Cô ấy cười, bảo tôi ghê quá, cô ấy còn chưa biết gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi. Suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn giữ cho cô ấy, chưa một lần đi quá giới hạn dù nhiều lúc bên nhau nhìn cô ấy đáng yêu mà chỉ muốn ôm lấy ngay. Tôi muốn đợi đến khi nào chắc chắn có được một tương lai thật tốt đẹp cho cô ấy, bởi không ai biết được ngày mai ra sao dù giờ chúng tôi yêu nhau thật lòng. Hôm qua là sinh nhật cô ấy, tôi tổ chức một buổi tiệc với các bạn, chúng tôi ăn uống rồi đi club. Chắc ngày vui nên chúng tôi uống khá nhiều, về phòng có lẽ say nên cô ấy không làm chủ được mình mà lao vào tôi. Tôi chỉ hôn rồi bảo cô ấy ngoan, ngủ đi, tôi muốn giữ những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Cô ấy nói nhỏ vào tai tôi từng chữ một: "Em không còn trinh trắng như anh tưởng đâu. Em nói dối đấy", "Đừng nhìn em khó hiểu như vậy, đây mới là sự thật".

Tôi không biết sao nghe xong lòng mình nặng trĩu. Tôi không nổi giận, cũng không nói gì, chỉ yên lặng ra về. Thật sự tôi chưa bao giờ quan trọng chuyện ấy, thậm chí luôn bất bình khi có những cô gái bị chồng hay bạn trai bỏ rơi chỉ vì cái màng trinh, thế mà không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy có cái gì khó chịu trong lòng. Tại sao cô ấy lại phải nói dối tôi trong suốt quãng thời gian dài? Chúng tôi đã là bạn trước khi yêu nhau, vừa là người yêu, vừa là bạn thân, chuyện lớn, chuyện nhỏ, cả chuyện nghĩ là xấu hổ cũng nói ra với nhau được cơ mà. Tôi nhớ và thương em rất nhiều, chỉ là lúc này tôi rất buồn, cảm thấy như đứa ngốc bị lừa dối. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này.

Huy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top