Những ngôi nhà cô đơn nằm trên những triền đồi thoai thoải, những tu viện và những hàng cây trắc bá – đó chính là mong đợi của mọi du khách khi đến Ý. Một cung đường qua vùng đất Toscana đẹp như tranh.
Toàn cảnh Montalcino
Ông cha xứ tồi tệ và tàn ác đang ẩn náu ở đâu? Trăng rằm vừa mới lên, ngôi nhà thờ phế tích vút lên trên bầu trời đêm tĩnh mịch như những bí ẩn được khắc trên đá. Chỉ cần thêm những tiếng kêu xé trời của một người đàn bà là sẽ có cái không khí rùng rợn như trong truyện của Edgar Wallace.
Nhưng đây không phải ở nước Anh mà đang ở Toscana, do vậy du khách tới thăm tu viện San Galgano ban đêm cũng không phải lo sợ gặp những kẻ giết người đội lốt áo tu hành ẩn nấp sau hàng cột sắp bước tới. Nhưng chỉ riêng cái sự mường tượng ấy cũng tạo cho khách đến thăm tu viện một cảm giác không ổn – nhất là khi chẳng ai vào đây buổi tối.
Nói San Galgano là địa chỉ du lịch còn chưa khám phá cũng là để đánh lừa du khách một tí, bởi bãi đỗ xe rộng mênh mông cho thấy vào mùa cao điểm không khí ở đây sẽ thế nào. Trước và sau mùa hè cũng chỉ có một số khách vãng lai đến đây, không chỉ về ban đêm khi những phế tích ở đây được chiếu đèn tạo nên một không khí huyền ảo mà còn cả vào ban ngày.
Trong khi ở Siena cách đó chỉ 30 km du khách chen chân nhau trên quảng trường Piazza del Campo, thì ở tu viện San Galgano du khách được dang chân rộng cẳng ngắm nhìn – điều này cho thấy một tua khám phá vùng đất Toscana bên cạnh những thành phố đất chật du khách đông quả là sáng suốt và lý thú.
Bể tắm nước khoáng ở Saturnia
San Galgano một thuở là tu viện của những người sống độc thân (Ordo Cisterciensis). Năm 1181 Galgano Guidotti, thành viên của tu viện, mất tại đây và ngôi nhà thờ gothic được dựng lên giữa cánh đồng từ năm 1218. Nhưng những tu sĩ cũng ở đây không lâu, năm 1474 những người cuối cùng đã rời bỏ nơi này để chuyển về Siena. Mái nhà thờ đã bị dọn đi và những phần còn lại cứ dần sụp đổ, năm 1786 tháp nhà thờ cũng bị phá hủy sau một cú sét đánh và như thế phế tích mà du khách được chiêm ngưỡng ngày nay đã được “dựng“ xong.
Cũng nằm ở phía nam của Siena là những địa chỉ thú vị bắt đầu bằng chữ M của Toscana: Massa Maríttima, Montalcino và Montepulciano. Tất cả các địa danh này đều có những cái chung – đó là những di tích còn lại của thời Trung cổ.
Ở Montepulciano, bức tường thành cổ vẫn còn nguyên vẹn và trong trung tâm phố cổ vẫn lẩn khuất đâu đấy không khí của cái thời tưởng đã qua đi từ rất lâu. Trong các cửa hàng có bán đồ da, đồ sứ và rượu vang. Rượu nổi tiếng nhất ở đây là “Vino Nobile de Montepulciano”, một loại rượu vang đỏ khá nặng và ít nhất phải được cất giữ 2 năm.
Montepulciano nằm chính giữa vùng Crete Senesi, nơi những cánh đồng lúa mì trải dài tít tắp và những quả đồi đất sét, nơi những ngôi nhà miền quê đang đứng đó. Dẫn lên những ngôi nhà này là những con đường được bao bọc bởi những hàng cây trắc bá cao vút lên bầu trời xanh biếc – bức tranh Toscana là đây.
Massa Marittima nhìn từ trên cao
Tiếp tục chặng đường tới Montalcino, nơi những quả đồi có phần xanh hơn và người dân sống chủ yếu bằng việc trồng nho. Sản phẩm nổi tiếng nhất ở đây là rượu “Brunello“. Loại nho để làm nên thứ rượu này chỉ được trồng ở những khoảnh ruộng đã được chọn kỹ lưỡng và thức uống này phải được cất giữ ít nhất bốn năm trong những thùng gỗ trước khi mang đi bán.
Vẫn trên đường ra phía biển Địa Trung Hải, phong cảnh lại một lần nữa thay đổi. Từ Crete đến Maremma, hai bên đường là những quả đồi xanh ngút ngàn. Trước kia nơi này là vùng nghèo nhất Toscana, hiện đời sống người dân có khá hơn nhưng vẫn có thể nhận thấy nhiều nơi các cửa hàng đều đóng cửa im ỉm, dân cư thưa thớt.
Thú vị hơn và có thể dành nhiều thời gian để tham quan có lẽ là ở Masa Marittima. Thị trấn với khu trung tâm nằm trên một quả núi và những ngõ phố nhỏ, những lâu đài lịch sử, ngôi nhà thờ lớn gần nghìn năm tuổi trên quảng trường Garibaldi và những nhà hàng sang trọng.
Nằm gần về phía biển, thị trấn Castiglione della Pescaía với khu phố cổ (không thể nào khác được)- ngự trị trên một quả đồi. Nếu không vào mùa du lịch thì buổi trưa ở đây gần như không có một bóng người, thi thoảng một chiếc vespa lại phá vỡ bầu không khí yên ắng. Vào những ngày trời đẹp, từ trên pháo đài người ta có thể nhìn thấy cả đảo Elba hay những bãi tắm của vùng bờ biển hấp dẫn này.
Tu viện San Galgano
Nếu bạn muốn tắm nước khoáng nóng mời đến Satúrnia, cách bờ biển khoảng một giờ đi ôtô. Cái tên nghe có vẻ như được đến với sao Diêm vương, nhưng thực sự thì như có cuộc gặp gỡ với quỷ sứ: nguồn nước nóng 37,5°C có chứa lưu huỳnh được đổ từ trên thác xuống bể bơi, khắp nơi một mùi trứng thối lan tỏa xộc vào từng lớp lang của phổi, nhưng du khách thì không hề hấn gì cứ ào ào lội xuống ngâm tẩm.
Ai muốn có phòng tắm và tủ đựng quần áo riêng thì đến “Terme di Satúrnia” cách đấy 2 km. Hai nơi đều có chung một nguồn nước khoáng, nhưng ở “Terme di Satúrnia” giá vé vào cửa dắt hơn nhiều (22 euro/người/ngày).
Tắm ở đâu thì mùi trứng thối vẫn lẩn quất theo ta mà không có cách kỳ cọ nào làm cho nó hết ngay được. Kể cả buổi tối vào thăm tu viện San Galgano thì cơ thể vẫn toát lên cái mùi khó chịu như vừa có cuộc viếng thăm của quỷ sứ. Có lẽ đây là nguyên nhân mà tên cha xứ tàn ác không xuất hiện chăng?
VA
Posted by Việt Anh
Post a Comment