Tôi xa gia đình đến nay đã 16 năm rồi. Tôi và vợ cưới nhau được hơn 6 năm, đã có với nhau một bé trai 5 tuổi và bé gái một tuổi. Em gái đã lập gia đình và có 2 con giống tôi, cuộc sống cũng khá. Chuyện là đợt hè vừa qua mẹ ở quê vào thăm vợ chồng tôi và các cháu, một hôm 2 vợ chồng cãi nhau, tôi có xúc phạm vợ, vợ rất buồn nên hôm sau có lên mạng xã hội đăng một status: “Cảm thấy bị tổn thương”. Chị và em gái tôi cũng nhảy vào comment nhưng không phải để động viên vợ, cứ nghĩ là mẹ chồng vào nói gì vợ nên có vẻ khó chịu với status này của vợ tôi. Tôi cũng theo dõi trang cá nhân nên biết vợ không được vui nhưng cũng chẳng phản hồi gì.
Hôm sau em gái có nhắn tin cho vợ tôi, rồi 2 chị em cãi lộn. Vợ đi làm về nói: "Hôm nay mới cãi lộn với em gái của anh". Tôi biết em mình không biết thực hư chuyện này nên nói với vợ là cãi với nó làm gì, nó đâu có biết chuyện của vợ chồng mình. Rồi vợ đưa điện thoại cho tôi xem, đại khái nói đi nói lại mấy từ khó nghe như là: Chị có nói tôi ngứa miệng nhưng tôi cũng nói, không nằm trong chăn thì không biết chăn có rận, có ăn học đoàng hoàng mà nói thế? Cô có biết anh cô đã gì gì tôi không, rồi anh trai tôi, chồng tôi... Đọc xong tin nhắn đó tôi rất buồn, sau đó đi làm xa nhà khoảng một tháng, khoảng thời gian này tôi vô cùng buồn bã vì chuyện của vợ và em gái, tự ngồi giam mình trong phòng suy nghĩ mãi về chuyện này và kết ra được vài điều: Vợ tôi đăng status này vào thời điểm hơi nhạy cảm vì lúc này mẹ tôi đang ở với gia đình tôi. Em gái chưa phải là người dùng mạng xã hội thông minh.
Thời gian tôi làm xa nhà công việc nhiều, áp lực lớn, lại thêm chuyện này nữa tôi rất buồn. Khi được về nhà tôi thấy khá mệt mỏi và chán, đâm ra giận vợ mấy ngày không nói chuyện, cứ sáng đưa con đi học, ra quán cà phê ngồi một mình tự kỷ, gần trưa về nấu cơm chờ vợ đi làm về ăn, ngủ đến chiều dậy đón con, tối chơi game mệt thì ngủ, mấy ngày liền vợ chồng cứ như người dưng trong nhà. Đến một tối thì vợ chồng có xích mích gì đó, lúc này cũng là đỉnh điểm của sự cãi vã giữa 2 vợ chồng vì ức chế bị kìm nén quá lâu, vợ chồng tôi đã xúc phạm nhau, điều chưa hề xảy ra trước đó hơn 6 năm trời. Tôi chọn giải pháp là bỏ đi, nhưng vợ giữ lại để làm rõ trắng đen. Sau đó nóng quá tôi có chửi vợ là “Vợ có thể cưới người khác nhưng em gái chỉ có một”. Tôi nói ra câu đó thì vợ bảo thế là hết rồi, chẳng còn gì nữa, giờ anh muốn làm gì đi đâu cũng được. Tôi soạn đồ hù vợ để đi mang theo 2 đứa nhỏ nên buộc vợ phải giữ tôi lại.
Ngay tối hôm đó 2 vợ chồng tâm sự với nhau nên cũng hiểu ra chuyện và làm lành luôn. Sáng hôm sau tôi nhắn tin cho em gái là thời gian nào rảnh để gọi điện nói chuyện. Tôi biết em cũng muốn tránh né chuyện này nên nói đang bận không nói chuyện được, cũng cho tôi cái hẹn gần một tháng sau. Lúc gọi điện nói chuyện với em gái, tôi phải vòng vo tam quốc gần 2 tiếng mới đi được vào vấn đề. Mới nói đến chuyện chị dâu em chồng thì em tôi khóc rồi tố thêm vợ tôi vài chuyện không vừa lòng nữa. Em gái tính tình cũng thâm thúy lắm, còn vợ tôi thẳng thắn, thật thà, nghĩ sao làm vậy.
Sau chuyện này tôi thấy tình cảm vợ chồng tốt hơn trước nhiều, vì tôi xúc phạm vợ như thế là không đúng nên dành tình cảm cho vợ nhiều hơn. Về phần em gái, sau buổi nói chuyện 3 tiếng liền cũng đã suy nghĩ thoáng hơn và anh em tôi càng thân thiết hơn trước nhưng khoảng cách chị dâu em chồng vẫn còn xa quá. Vợ yêu tôi, thương tôi vì tôi là người có trách nhiệm và thương yêu các con. Em gái cũng thương và kính trọng tôi vì xa gia đình lâu và có trách nhiệm với bố mẹ, anh chị em trong nhà. Điều tôi muốn ở đây không phải vợ hay em gái dành tình cảm cho tôi hơn, mà muốn em gái và vợ hãy nghĩ thoáng về nhau, đừng giữ khoảng cách xa quá vì mình là chị em trong nhà. Tôi suy nghĩ cả năm rồi chưa tìm ra cách hàn gắn. Mong đọc giả tư vấn để tôi có thể làm cầu nối hàn gắn tình cảm chị dâu em chồng lại gần nhau. Chân thành cảm ơn.
Lợi
Post a Comment