Từ khi chúng tôi cưới đã được ở riêng tại căn nhà chồng từng ở một mình trước đó. Tôi được biết đây là nhà thờ của ông bà nội để lại cho các cô chú, ba má chồng và chồng. Anh ở tại đây một mình chăm sóc nhà cửa, thờ cúng ông bà từ khi các cô chú đi định cư tại Mỹ, còn ba má chồng sống tại căn nhà khác, mua từ khi các cô chú còn ở Việt Nam, trong đó có 2 cô đã được ông bà nội chia phần nhà sát bên nhà tôi đang ở. Vợ chồng tôi đã có hai con. Tết vừa rồi đứa em họ của chồng nói dọn đi nơi khác ở thì cô chồng ở sát bên nhà nói vợ chồng tôi đuổi em ấy đi.
Em trai họ 30 tuổi, trước đây sống cùng ba mẹ tại căn nhà sát bên nhà tôi, sau đó đi định cư tại Mỹ. Khoảng 4 năm trở lại, chồng tôi nhận cuộc điện thoại là em sẽ về Việt Nam sống luôn. Lý do là em bên đấy vận chuyển ma túy nên bị trục xuất. Sau đó em về phía nhà nội ở được vài tháng, không biết lý do gì mà mẹ em điện thoại về nói chồng tôi cho em về ở chung. Chồng tôi mà không đồng ý cũng khó xử, mà cho ở cùng thật phức tạp. Cuối cùng chồng tôi đành đồng ý. Căn nhà chỉ khoảng 40m2, một phòng ngủ và gác lửng bằng gỗ, nhà rất cũ kỹ, chúng tôi cho em ngủ trên gác lửng, mọi thứ sinh hoạt đều chung, khá chật chội. Mỗi tháng cô chồng phụ một triệu đồng tiền điện nước và tiền linh tinh, không ăn chung.
Em họ bản tính hiền lành nhưng hay nhậu nhẹt, ma túy đá cũng chơi luôn, không đi làm việc gì, cứ quanh quẩn ở nhà. Được mẹ gửi tiền hàng tháng nên em ỷ lại không đi làm. Lúc mới về ở em nhậu nhẹt, rủ rê bạn bè tới nhà không cần xin phép, rồi hát hò tới tối, tôi cảm thấy rất phiền đến hàng xóm. Sau đó tôi có góp ý với chồng rằng không thể sống chung khi có người lạ vào nhà nhậu nhẹt hát hò như vậy được, chồng nói thì em ấy có giảm bớt nhưng sau đó vẫn vậy. Có hôm tôi đi làm về, vừa tới nhà đã thấy có cả trai và gái trong nhà ngồi hết lối đi, nhìn thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng để cho em ấy tàn cuộc mới góp ý.
Chồng tôi nói em không có ba mẹ ở đây mà mình cứ la mắng hoài cũng tội, nhưng em không thay đổi gì hết. Sau đó chồng tôi cấm không cho em về nhà nhậu nhẹt ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ và hàng xóm. Về sau em không nhậu ở nhà nữa mà ra quán nhậu thì hôm nào cũng về khuya, có hôm về nằm ngủ tại cửa nhà, không đóng nổi cửa, không còn biết gì nữa, sáng ra thấy cửa nhà tanh bành mới giật mình. Chồng tôi la mắng rồi sau đó em vẫn vậy. Giờ em không còn nhậu nữa mà chuyển qua chơi ma túy đá, có hôm tôi để quên chìa khóa ở công ty về nhà kêu cửa 30 phút em chưa mở cửa, suốt ngày cứ ngủ li bì trên gác. Chồng tôi nói nhưng rồi tình hình cũng chẳng cải thiện.
Tôi rất lo cho gia đình và con, lỡ có việc gì xảy ra thì biết kêu ai? Em nói sẽ cố gắng bỏ nhưng chồng tôi theo dõi vẫn thấy em lén lút sử dụng trong nhà, tôi lại càng hoang mang. Từ ngày em về ở chung, tôi không bao giờ sinh hoạt được tự nhiên, rất bất tiện. Sau tết vừa rồi em nói sẽ đi nơi khác ở để bỏ ma túy, chồng tôi nói cũng nên tránh xa những người trong xóm, nếu ở đây không bao giờ bỏ được, họ sẽ rủ rê. Sau khi em đi, cô chồng ở cạnh nhà đi rêu rao khắp xóm là vợ chồng tôi đuổi em đi, mẹ em cũng điện thoại về chửi chồng tôi. Có ai hiểu được sống chung với người nghiện ngập nguy hiểm, lo sợ đến mức nào? Vợ chồng tôi không biết có sai sót gì mà khi đi rồi em lại nói với gia đình là bị chúng tôi đuổi?
Loan
Post a Comment