Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông và đông anh em. Tuổi thơ của tôi không những vất vả mà còn là nỗi buồn do người lớn gây ra. Từ nhỏ anh em tôi không biết chuyện gì nên khi cha làm những chuyện vô lý với mẹ là chúng tôi bênh mẹ. Lớn lên một chút tôi bắt đầu hiểu chuyện nhưng cũng không hiểu được nỗi lòng của cha. Nhiều lần cha tâm sự rằng sự có mặt của tôi trên đời cũng phần nào an ủi ông, vì thế cha rất nghe tôi. Mãi khi tôi lên đại học mới cảm nhận được nỗi đau của cha và bắt đầu bảo vệ cha trước những điều mà mẹ cũng như mọi người bên ngoại gây nên.

Hóa ra trước khi lấy cha thì mẹ đã có bầu mà cha không hề biết, chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới mẹ đã sinh anh trai tôi bây giờ. Đó chính là nguyên nhân mà tuổi thơ năm anh em tôi không trọn vẹn. Thế nhưng tôi không bao giờ oán hận cha mà thầm cám ơn ông vẫn cho chúng tôi một gia đình trọn vẹn dù không đúng nghĩa. Khi đi làm tôi ít về, mỗi lần về cha con có dịp nói chuyện là cha lại đề cập chuyện đó vì cha là trưởng tộc, tôi đã hứa với cha là sẽ xử lý việc đó. Trong một lần tai biến cha mất đột ngột chỉ sau một ngày. Sau khi cha mất chuyện đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều và khổ tâm lắm các bạn ạ. Tôi đem chuyện đó trao đổi với các chú thím thì hóa ra cha đã cho các chú biết lâu rồi. Sau khi bàn bạc các chú nói không thể để anh trai tôi làm trưởng tộc. Tôi về nói với mẹ thì mẹ chối, phải làm căng bà mới chịu nhận. Tôi thương anh trai vô cùng và anh cũng biết chuyện đó. Kể từ hôm ấy gia đình tôi rất buồn. Tôi phải làm sao đây, mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Minh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top