Tôi lấy chồng đã được 10 năm, có 2 con đủ nếp tẻ, cuộc hôn nhân của tôi người ngoài nhìn vào luôn nghĩ thật hạnh phúc, tôi cũng nghĩ như vậy cho đến thời gian gần đây. Chồng hơn tôi 4 tuổi, ngoại hình bình thường, không rượu chè cờ bạc hay tính xấu gì, kiếm tiền cũng ổn, hết giờ làm thì về với gia đình. Tôi ngoại hình nhỉnh hơn chồng đôi chút (mọi người thường đánh giá như vậy), cũng biết đối nhân xử thế, biết kiếm tiền và chỉn chu trong việc con cái gia đình. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu hoàn toàn tự nguyện không tính toán gì. Về kinh tế chúng tôi không phải lo nghĩ nhiều vì đều kiếm ra tiền. Con cái cho đến giờ trộm vía đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi; vợ chồng sau thời gian phấn đấu cũng có chút công danh. Đó là tất cả những gì người ngoài cảm nhận được và tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ cuộc sống của mình thế là may mắn hạnh phúc rồi, thế nhưng thời gian gần đây có nhiều chuyện khiến tôi nghĩ lại mối quan hệ vợ chồng thực sự có quan trọng với chồng tôi không? Tôi sống chung cùng bố mẹ chồng, về kinh tế không vấn đề gì vì chúng tôi tự chủ. Từ ngày về làm dâu tôi đứng ra lo lắng toàn bộ chi phi sinh hoạt, giỗ chạp cũng như các việc lớn nhỏ trong gia đình, sinh con tôi cũng chủ động thuê người giúp việc và trực tiếp chăm sóc con cái. Khi bọn trẻ đi học tôi cho giúp việc nghỉ, việc nhà chủ động làm, bố mẹ chồng giúp được đến đâu thì giúp, không giúp tôi cũng không sao.

Sống chung với gia đình chồng sẽ nảy sinh mâu thẫu, tôi cố gắng kiềm chế, chịu đựng ở mức có thể nhất để tránh xung đột. Bố mẹ chồng không ưa tôi vì ông bà muốn kiểm soát cả kinh tế, cách dạy con của tôi. Tôi không đồng ý vì mình kiếm ra tiền và biết cách sử dụng đồng tiền, tại sao phải đưa cho người khác cầm hộ? Con cái tôi sinh ra thì phải có trách nhiệm nuôi dạy nó, sao tôi phải nuôi dạy theo cách của ông bà? Thực ra tôi có trao đổi và nói chuyện trước với ông bà về phương pháp dạy bọn trẻ nhưng ông bà luôn cố chấp. Mọi việc trong nhà mua sắm gì hay dạy dỗ con cái vợ chồng tôi đều thống nhất với nhau, thế nhưng khi ông bà chỉ trích gì tôi thì chồng cũng chẳng bao giờ bênh vực một tiếng. Tôi không cần anh đứng về phía bố mẹ anh hay đứng về phía tôi lúc ấy, chỉ cần anh an ủi tôi khi có hai vợ chồng thôi là tôi cũng thấy đỡ tủi thân rồi.

Anh ấy chỉ quan tâm đến gia đình mình, ngày sinh nhật của em dâu anh còn nhớ nhưng ngày sinh nhật vợ thì không. Chẳng bao giờ anh tặng cho tôi món quà nào dù bất cứ dịp gì, nhưng lại luôn nhắc tôi mua quà cho các thành viên trong gia đình anh. Đương nhiên việc nhà là của tôi, thực ra tôi đi làm về cũng mệt lắm rồi còn rồi còn lo bọn trẻ học hành, nếu có việc nào không chu toàn thì mẹ chồng lại kêu ca với anh, đến khi anh mắng mỏ tôi bà mới thôi.

Anh suốt ngày chê tôi chậm, không gọn gàng, nấu ăn không ngon… trong khi mọi việc nhà và chăm con đều đến tay tôi hết, giỗ chạp ăn uống chỉ tôi vào bếp nấu mà mọi người vẫn ăn hết, chẳng chê món gì, con tôi chỉ thích ăn những món mẹ nấu. Việc kiếm ra tiền và không vướng thói hư tật xấu nào khiến anh trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt nhà chồng và tôi là kẻ may mắn mới lấy được anh ấy. Gia đình chồng tự hào về anh cũng chẳng sai nhưng dường như anh luôn nghĩ tôi là người may mắn mới cưới được anh. Khi tôi sinh con anh vẫn mải mê đi du lịch vì mẹ chồng bảo đấy là chuyện của đàn bà, khi chị gái anh và em dâu anh sinh con thì anh túc trực trong viện cả ngày. Nếu có ốm đau gì tôi toàn chủ động đi khám chứ chồng không bao giờ đưa đi hay lo lắng gì.

Vừa rồi tôi bị ốm phải vào viện điều trị một tuần, chỉ có mẹ đẻ tôi chăm sóc; ông bà nội và chồng lấy cớ lo cho bọn trẻ không hỏi han gì. Khi cô y tá hỏi mẹ tôi: “Con chị chưa lấy chồng à, để em giới thiệu cho mấy anh bác sĩ trong khoa” mà tôi thấy tủi thân kinh khủng. Mấy ngày nay khi về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu nổi mình là gì của chồng; là vợ, là đối tác sinh con hay là gì nữa? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Lam 

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top