Đã 4 năm trôi qua mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân. Con yêu à, vậy là con đã ở trong bụng mẹ được 4 tháng rồi, thời gian qua với mẹ dài như thế kỷ. Con mẹ yếu, phải đi bệnh viện thường xuyên, mẹ xót con và bất chợt nghĩ có phải bản thân đang bị quả báo không. 4 năm về trước, mẹ được mọi người gọi là kẻ thứ ba. Mẹ nhận lỗi với con vì bản thân chưa bao giờ thanh thản. Ngày quen biết ba, tình cảm đâu có sâu nặng. Thời gian trôi đi, mẹ càng yêu ba nhiều hơn vì những gì ba làm cho mẹ. Cuộc đời mẹ nước mắt nhiều hơn nụ cười con à. Vậy nên khi ba trân trọng và yêu thương, mẹ đã mù quáng đến mức khi biết ba đã có người yêu được 4 năm rồi vẫn không thể buông bỏ ba được.

Lúc đầu là ba con lừa dối mẹ khi giấu điều đó, nhưng mọi chuyện về sau là lỗi do mẹ. Mẹ vẫn ở bên cạnh ba, chịu mọi sự chửi rủa và cả những giọt nước mắt. Chính sự ích kỷ của mẹ đã gây ra đau khổ cho một người con gái, người đó đẹp lắm, ai cũng yêu quý. Trách móc ba con một thì trách mẹ 10. Nếu mẹ ra đi sẽ không ai phải khổ. Nhiều lúc mẹ nghĩ có khi mình không tồn tại trên cuộc đời này. Mẹ dày vò bản thân bao nhiêu lại càng yêu ba bấy nhiêu. Mẹ lấy đi cuộc sống bình yên của ba với người ta lúc trước và trả về cho ba là cuộc sống đầy giông bão của mẹ. Mẹ không xứng đáng với tình yêu của ba, nhưng rồi ba con chấp nhận hết, không hề than vãn, chưa từng làm mẹ buồn và cuối cùng ba nói muốn lấy mẹ.

Ba biết tất cả cuộc sống của mẹ như thế nào rồi mà cũng muốn cùng mẹ đi hết quãng đời còn lại, mẹ coi đó như là phép màu. Ba mẹ cưới nhau, mẹ càng hạnh phúc hơn khi biết có con trong cuộc đời. Ba cưng mẹ con mình như trứng. Nhưng lúc con được 6 tuần tuổi, mẹ siêu âm bác sĩ bảo con chưa có tim thai, hẹn một tuần nữa tái khám, nếu vẫn chưa có thì phải bỏ. Ba mẹ đi về mà lòng như lửa đốt. Tối khuya hôm đó, ba thức, mẹ thấy ba thắp nhang lên bàn thờ và khóc. Mẹ biết vì sao ba khóc, chuyện này mẹ chưa từng nói ra vì sợ sẽ gợi lên ký ức không vui cho ba. Lúc trước ba và người đó quen nhau được một năm thì người đó có thai, 2 người thống nhất bỏ vì chưa ai ổn định, sau này họ vẫn hạnh phúc bên nhau cho đến khi gặp mẹ. Vì thế ba con nghĩ đây là quả báo của ba. Mẹ không trách gì hết, chỉ thương cháu bé.

Mẹ cầu trời cho mình được làm mẹ của bé sau này để bù đắp và chuộc lỗi thay cho ba con. Mẹ biết ba dằn vặt nhiều lắm. 4 tháng trời trôi qua, dù may mắn là con đã có tim thai nhưng con yếu quá, mẹ ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Có lẽ đến lúc ba mẹ phải trả giá rồi con à. Mẹ xót xa quá, có con trong lúc này mẹ đau khổ lắm, vì mẹ mà con phải chịu vậy sao? Nghiệp mẹ mẹ trả, nghiệp ba ba trả, nhưng mẹ muốn trả thay cho ba để đền đáp lại tình cảm ba dành cho mẹ. Từ giờ mẹ sẽ sống chỉ vì con và ba, mẹ sẽ sống thiện nguyện giúp đời giúp người để chuộc lại lỗi lầm.

Mẹ đã xin lỗi người đó trăm ngàn lần rồi, giờ chỉ muốn xin lỗi con thôi. Con của ba lúc trước giờ cũng là con của mẹ, mẹ chỉ muốn nói là con còn có một người anh nữa, dù anh con chưa thành hình nhưng đó là con đầu lòng của ba và là gia đình của chúng ta. Sau này lớn lên, con hãy nhớ điều đó và đừng bao giờ làm gì sai để một đời phải ân hận như mẹ con nhé. Người ta học cách yêu thương, trân trọng, còn mẹ học cách buông. Vì mẹ mà khỏe mạnh con nhé, yêu con và ba.

Hoài

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top