Tôi 28 tuổi, tốt nghiệp đại học, ngoại hình tương đối, tính tình được mọi người xung quanh đánh giá là hòa đồng và vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ở Sài Gòn rồi sau đó về quê làm hẳn, công việc hiện tại cùng với mức lương tương đối ổn định, điều này làm tôi bắt đầu suy nghĩ về việc lập gia đình. Trước đây, khi còn là sinh viên tôi có một mối tình với cô bạn cùng khóa nhưng không có kết quả, từ đó cũng không mấy bận tâm về việc có bạn gái, nhưng đôi khi nhìn bạn bè tôi có chút chạnh lòng. Chuyện bắt đầu từ khi tôi quen em cách đây một năm qua mạng xã hội, nhà em và tôi chung huyện nhưng khác xã, cũng khá gần, nhưng chắc do khoảng cách tuổi tác nên chúng tôi trước đó không biết nhau dù học chung một trường cấp ba.

Em tốt nghiệp một trường đại học, về quê làm việc được hơn một năm. Em nói muốn có chồng gần nhà để tiện chăm sóc cho ba mẹ về già vì nhà chỉ có con gái. Em ngoại hình không phải xuất sắc nhưng có nét dễ thương và duyên dáng, em đơn giản từ trong cách suy nghĩ, lối ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng luôn là tâm điểm những nơi em có mặt, được bạn bè hay nhắc đến mỗi khi hội họp. Em nhẹ nhàng nhưng rất quyết đoán trong lời nói, cuốn hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Em và tôi bắt đầu có những cuộc trò chuyện qua những tin nhắn và cuộc gọi hàng ngày mặc dù chưa ai xác nhận đây là mối quan hệ gì. Nói chuyện với nhau càng nhiều, tôi càng cảm nhận dường như mình đã tìm đúng người bấy lâu nay chờ đợi.

Sau gần nửa năm, tôi ngỏ lời cùng em nhưng đôi khi sự đơn giản trong cách trả lời của em làm tôi cảm thấy như em chưa dành nhiều tình cảm cho mình. Lúc đó em nói chúng tôi sẽ tìm hiểu nhau như những cặp đôi khác, nếu thấy cần nhau sẽ tiến tới một cuộc sống lâu dài, còn không hãy nói cho người còn lại biết, đừng để chuyện đáng tiếc gì xảy, đối với tôi em trân quý mối quan hệ này. Nghe em nói những lời đó, tôi nghĩ đơn giản vì em lo xa mới như vậy, không hiểu được sự thật ý của em. Tôi vừa thương vừa giận em nhưng làm sao có thể chấp nhận những gì em đã giấu tôi suốt thời gian qua. Tôi im lặng với em hơn một tháng, không biết mình có quá ích kỷ hay vì tình yêu dành cho em chưa đủ lớn.

Trong buổi nói chuyện cuối cùng em nói quyết định đến với tôi là lúc tâm đã bình yên trở lại. Em không bày tỏ nhiều tình cảm với tôi vì yêu tôi bằng sự trưởng thành và trách nhiệm, bằng những gì em đúc kết được sau mối tình buồn đã qua. Tôi chỉ nói cần em cho thêm thời gian, em vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng làm tôi khó hiểu. Trước đây em từng có một mối tình với bạn của tôi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu em thành thật ngay từ đầu, em chỉ nói đó là mối tình đơn phương, tình cảm chỉ xuất phát từ phía em nên không có kết quả. Tôi tin em nhưng những gì em nói đã quá ít so với sự thật mà tôi biết được.

Gần đây, bạn tôi có mời cà phê, điều tôi ngạc nhiên là bạn hỏi rất nhiều về em và càng ngạc nhiên hơn khi tỏ ra rất hiểu em, đôi khi hơn cả tôi. Tôi gạn hỏi mãi bạn mới thừa nhận từng quen em và bất ngờ hơn bạn lại là người phụ em, phụ một cách đau đớn mà những ai biết được đều không muốn nhắc lại. Sau khi biết được mọi chuyện, tôi vừa giận vừa thương em, nhưng do lòng tự ái, ích kỷ của một người đàn ông khi biết bạn gái mình từng có một mối tình như vậy. Bao nhiêu hình ảnh em và bạn tôi cứ hiện lại trong tâm trí, còn em lại quá từ tốn làm tôi phát điên. Bạn tôi vẫn chưa có vợ, em vẫn nói cần thời gian để tìm hiểu tôi nhiều hơn. Em có thật sự yêu tôi không? Em từng chịu tổn thương như vậy liệu tình cảm có lệch lạc? Có khi nào em sẽ quay về với người cũ khi giữa họ có quá nhiều kỷ niệm? Tất cả điều đó làm tôi im lặng, bỏ mặc em hơn một tháng qua. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ?

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top