Anh có cô bạn học chung đại học, rất thân. Cô ấy là người anh chia sẻ tất cả buồn vui, là người đã cùng anh đi qua thăng trầm của những ngày đầu lập nghiệp. Gia đình anh coi cô ấy như người trong gia đình. Anh không nói nhưng tôi biết với anh cô ấy là tri âm tri kỷ. Anh luôn trấn an tôi rằng giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn. Yêu tôi, có chuyện gì giữa chúng tôi anh đều tâm sự với cô ấy.
Cách đây vài tháng, chúng tôi cãi nhau. Sau đó, anh bỏ mặc tôi, rủ cô ấy đi phượt cả tháng. Xong về anh gặp tôi và nói anh chỉ yêu tôi. Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định nói lời chia tay với lý do không hợp nhau. Thật sự tôi thấy mình không thể nào là người để anh có thể mở lòng như cô ấy dù đã cố gắng lắng nghe, cởi mở. Có điều tôi không dám nói thẳng lý do vì như vậy khác nào nói cô bạn là nguyên nhân của việc chia tay, mà cô ấy chẳng có lỗi gì.
Tôi không đòi hỏi anh phải giảm bớt sự thân thiết, chia sẻ với cô bạn, nhưng giá như anh hiểu cảm giác cô đơn, lạc lõng, bất lực của tôi khi anh không chịu chia sẻ gì nhiều. Tôi có ích kỷ, có sai không khi chia tay anh? Tôi nghe nói đàn ông khi đã tìm được tri âm tri kỷ họ không bao giờ tâm sự với ai khác nữa, dù với người yêu hay vợ, điều này có đúng không?
Bích
Post a Comment