Tôi 36 tuổi, công việc dù lương không cao nhưng ổn định. Tôi có một con gái 8 tuổi, vợ chồng đã ly hôn được 3 năm, giờ con đang ở với tôi. Quãng thời gian sau khi ly hôn tôi ở vậy nuôi con, cuộc sống bình dị cho đến một ngày cách đây hơn một năm tôi quen em, em kém tôi 7 tuổi. Em không xinh lắm, tính tình thẳng thắn, hay giúp đỡ người khác, em có một đời chồng tuy chưa cưới nhưng đã ăn hỏi, sau đó anh ta đi Đài Loan, lấy vợ luôn bên đó do cô vợ giàu có. Em hận anh ta nên từ ngày đó lao đầu vào công việc và không nghĩ đến chuyện yêu đương. Em nhận một bé gái làm con nuôi từ lúc cháu còn đỏ hỏn, sau này vợ chồng anh ta về quê sống ngay gần nhà em.
Gần đây nghe nói vợ chồng anh ta trục trặc nên ân hận muốn nối lại tình cảm với em. Em cương quyết từ chối dù gia đình và nhất là bố mẹ em khuyên bảo, thậm chí gây áp lực. Nhiều lúc người nhà hoặc anh chàng kia gọi điện thoại, em mở loa ngoài, tôi nghe có những lời lẽ gay gắt, khó chịu, thậm chí chửi tục. Em đến với tôi không đòi hỏi gì về vật chất, ngày trước em ở một mình, đi làm vất vả nhưng làm nhiều việc nên có đồng ra đồng vào. Từ ngày yêu nhau, do tôi thấy em làm việc vất vả, lại suốt ngày ngồi trên xe, hơn nữa công việc em làm có chút dính dáng đến pháp luật dù chỉ là người làm thuê cho chị họ, nếu có vấn đề gì thì chủ mới là người chịu trách nhiệm, tôi thấy nguy hiểm nên bảo em thôi, không làm nữa. Hơn nữa em có tính thoáng và hay giúp người khác nên thường tiêu âm tiền hàng, nhiều khi phải đền, em vẫn xoay xở, vay mượn bạn bè chứ cũng chưa từng hỏi vay hay xin tôi.
Rồi em đã nghe tôi nghỉ việc ở nhà, nhiều khi đến tháng của phụ nữ hay cần mua cái gì đó, hết tiền em mới dám hỏi xin tôi vài trăm nghìn chứ cũng không nhiều. Chúng tôi thuê phòng trọ ở với nhau (cũng phải nói thêm rằng em có nhà, có đất riêng, hiện giờ nhà đó mẹ đẻ em đang ở cùng đứa con nuôi, chỉ có hai bà cháu ở, nhà và đất đều đứng tên em, chưa kể em còn một ô đất đang chờ bán). Trước khi đến với nhau tôi và em cũng nói rõ là yêu nhau nhưng không cưới, sau này không sống chung nữa thì chia tay trong vui vẻ. Quá trình ở với nhau đã hai lần lỡ có thai, em muốn giữ lại nhưng tôi không muốn, vì vậy em đi bỏ. Mỗi lần bỏ xong em xanh xao và rất buồn, chưa kể những lần chủ quan không dùng biện pháp tránh thai, đến lúc nhỡ rồi tôi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, em uống thuốc vào mà mệt mấy ngày.
Em xin tôi một đứa con, nói dù sao cũng chỉ có đứa con nuôi, em muốn có đứa con do chính mình sinh ra. Em bảo nếu muốn thì xin được ngay nhưng không thể làm thế, em chỉ thích có con với người mình yêu. Tôi viện lý do nên chưa cho, cũng vì thế nên đã hai lần phải đi bỏ và mấy lần phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà em không hề oán trách. Cũng phải nói thêm rằng, em bảo nếu có con thì nó sẽ mang họ mẹ, em sẽ ở vậy nuôi con. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tội em, từ ngày bị người chồng hụt kia bỏ, em chưa hề yêu ai cho đến khi gặp tôi. Tôi có nên cho em một đứa con không? Chúng tôi không cưới, có nghĩa là nếu có con thì cháu sẽ thiếu thốn tình cảm. Tôi là người bố rất thương con, vì thế mà khi ly hôn với vợ cũ tôi nhất quyết giành phần nuôi con về phía mình mà không hề yêu cầu đóng góp. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Nghĩa
Post a Comment