Chúng tôi kết hôn khi tôi ra trường được hai năm. Anh từng có một đời vợ ngắn ngủi, tuy vậy anh sống chân thành nên gia đình tôi cũng không cấm cản, vì thế cuộc hôn nhân được sự đồng thuận của hai nhà. Anh là công chức nhà nước còn tôi chưa xin được việc làm nên hàng ngày phụ mẹ buôn bán nhỏ, cuộc sống của chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.
Chúng tôi đã nỗ lực có con, nhưng đau lòng là lại bị mất con khi sinh non ở tháng thứ 8. Trước áp lực gia đình, mẹ chồng muốn tôi nhận con nuôi để giấu đi đứa cháu vừa mất, rồi việc chôn không được xây dựng mồ mả gì mà bỏ luôn để sau mới có con lại được. Tôi cương quyết không nhận con nuôi và đã lo cho con an nghỉ một phần mộ cạnh ông bà cố.
Thời gian trôi qua, sau khi chạy chữa, may mắn lại đến với vợ chồng tôi. Tôi mang thai một bé trai, nỗi vui mừng không thể tả được, lần này từ ăn uống, đi đứng vô cùng cẩn thận. Sau khi tôi mất đứa con trước, chồng nghỉ việc nhà nước, về làm chung với người bạn và cũng là thời gian anh tham gia mạng xã hội, với công việc của anh nên quen biết nhiều hơn. Tới ngày tôi sinh con trai, sinh mổ mà hầu như không nhờ vả được người thân, mẹ bệnh nên toàn bộ nhờ nhà anh (mẹ anh, dì anh, em gái anh). Con hơn một tháng, tôi bắt đầu nghi ngờ những mối quan hệ của anh trên mạng xã hội. Tôi cũng hiểu áp lực công việc của anh cuối năm, lại phải phụ tôi chăm con vì con đòi bồng bế suốt ngày.
Rồi tôi cũng phát hiện ra mối quan hệ tình cảm của anh với người mà tôi coi như em gái, người ấy hay tới nhà tôi chơi. Tôi rất buồn nên bỏ về nhà mẹ đẻ một thời gian, sau đó lại quay lại, tình cảm vợ chồng có tiến triển hơn. Không lâu sau chúng tôi có thêm một bé gái, tôi dần quên chuyện cũ của chồng, nghĩ có thêm con gia đình sẽ được gắn kết hơn. Anh chăm lo gia đình, hay chở vợ con đi ăn uống cà phê cùng nhóm bạn, vì thế bạn anh cũng là bạn tôi. Trong nhóm bạn anh có chị bạn là người tôi rất thân, có thể tâm sự buồn vui và cũng là người tôi kể hết về mối quan hệ trước đây của anh. Chị rất hiểu nỗi đau của tôi. Chị đã ly dị chồng vì có người thứ ba trong gia đình. Gần đây tôi phát hiện chồng và chị có quan hệ qua lại, vì có bằng chứng nên cả hai người không chối cãi, họ quan hệ với nhau được 3 năm mà tôi không hề biết gì. Anh bảo tôi rằng chị là người bạn tri kỷ có thể tâm sự và nói hết buồn vui, nhờ chị mà gia đình tôi cải thiện, anh biết chăm lo gia đình.
Tôi không đánh ghen gì mà chỉ nhắn tin và gặp nói chuyện, chị nói ba năm nay luôn vun vén cho gia đình tôi, chị sợ nhất ngày tôi biết sự thật lại rơi vào nỗi đau trước kia. Chị nói sẽ vẫn chơi cùng nhóm bạn đó nhưng không gặp riêng chồng tôi nữa, mong tôi nghĩ lại để con có đủ bố lẫn mẹ. Giờ chúng tôi vẫn sống chung nhà nhưng rất ít nói chuyện, tôi cũng muốn ra đi, không thể sống cả đời như vậy. Nói thế nhưng tôi cứ thấy thương con, sợ sau này con lại rơi vào hoàn cảnh như bố mẹ chúng, cảnh xưa lại tái diễn. Trong đầu tôi có hai suy nghĩ, ra đi cùng hai con, kiếm một chỗ ở (tôi độc lập được về tài chính); hoặc tôi ở lại cùng lo cho hai con đến khi chúng lớn, như vậy đồng nghĩa tôi sẽ không bao giờ vui vẻ nổi trừ niềm hạnh phúc với con. Anh có đáng để tôi hy sinh không? Xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Phương
Post a Comment