Tôi 29 tuổi, lập gia đình được 4 năm, chưa con cái. Chồng hơn 2 tuổi, học vị cao, sinh ra trong một gia đình đình phức tạp và không hạnh phúc. Chúng tôi gặp nhau cách đây 7 năm, tôi cảm thấy thương và thông cảm với hoàn cảnh của anh nhưng thấy anh rất cứng nhắc về mọi mặt. Trước tôi, anh có một vài mối tình nhưng chỉ đơn phương hoặc không sâu đậm.

Ở thời điểm gặp anh, chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi được nhận xét là người vui vẻ, xinh đẹp nên có rất nhiều anh chàng theo đuổi, thậm chí sau khi kết hôn cho đến giờ vẫn còn nhiều người dõi theo cuộc sống của tôi hoặc tìm cách tiếp cận. Tôi vẫn giữ khoảng cách rất rõ với những người từng là bạn tốt. Lúc gặp chồng, tôi vừa trải qua mối tình sâu đậm nhưng chia tay vì không vượt qua hoàn cảnh yêu xa, gia đình đó muốn anh ra nước ngoài lập nghiệp. Trải qua cuộc tình tan vỡ, tôi nghĩ mình cần một người bản lĩnh và biết vươn lên hơn là những giá trị vật chất hay vẻ bề ngoài. Vì thế, tôi rất ấn tượng bởi những người hiền lành và có ý chí.

Thời gian đầu sau cưới chúng tôi vất vả nhiều vì phải tự lập và giúp đỡ gia đình. Hiện tại đời sống đã ổn định hơn nhưng kèm theo đó là cuộc sống hôn nhân ngày càng nhạt. Tôi có cách sống cũng rất đơn giản và rõ ràng, anh lại rất cứng nhắc và ít khi chịu chia sẻ hay thông cảm. Anh chỉ thích bàn bạc về công việc y khoa và thí nghiệm khi về nhà ở bên tôi. Trong khi đó là lĩnh vực tôi hoàn toàn không biết, nhiều lúc tôi cố gắng nghe những điều anh mãi lặp đi lặp lại.

Hiện tại tôi có cổng việc ổn định, hàng ngày đều tranh thủ tan sở là về nhà lo cơm nước, nhà cửa. Anh cũng không thích cho tôi được giao thiệp hoặc kết bạn (kể cả bạn bè nữ). Tất cả cuộc gặp mặt của tôi với bạn bè anh đều sẽ đi cùng nhưng nhiều lúc không có gì vui vẻ. Đi ra ngoài nếu có bất kỳ người đàn ông nào khen ngợi hoặc vui vẻ với tôi là anh khó chịu ra mặt. Tôi không phải tuýp người thích chưng diện, nhưng mỗi khi ra đường tôi muốn được gọn gàng, chỉn chu. Chồng ngược lại, anh rất xuề xòa trong vấn đề ăn mặc. Quần áo anh mặc tôi phải chọn ủi và để sẵn. Thậm chí, đến những chuyện nhỏ như tóc tai tôi cũng phải thường xuyên nhắc anh mới chịu chải cho gọn gàng khi ra đường.

Điều làm tôi mệt mỏi hơn hết chính là cách sống quá khác biệt của chồng. Tôi không phải người phức tạp nhưng ở bên cạnh chồng không thể tìm thấy niềm vui được chăm sóc và chia sẻ. Có khi vài tuần anh mới có được 2, 3 tiếng ngày chủ nhật để đi cùng tôi ra ngoài nhưng lần nào cũng kết thúc với sự khó chịu. Anh luôn hối thúc tôi về nhà để còn làm việc riêng. Tôi muốn đi một mình anh cũng không đồng ý và hằn học. Hàng ngày anh đều làm việc, nghiên cứu đến khuya. Nhiều khi tôi ở một mình buồn anh không quan tâm. Đến tối, tôi vẫn phải hoàn thành "nghĩa vụ" trong khi không được thoải mái. Càng ngày tôi càng có cảm giác mình chỉ là "quản gia" trong nhà. Suy nghĩ của tôi anh không bao giờ để ý đến. Những lúc uất ức cãi nhau khóc, anh để tôi khóc và nhịn ăn chứ không bao giờ tự nhận lỗi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến khó chịu mà chia sẻ thẳng suy nghĩ của mình. Anh vẫn chứng nào tật nấy, càng ngày lại còn thô bạo hơn. Tôi rất sợ suy nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ yếu lòng và sa ngã. Tôi càng sợ hơn khi có con thì không biết sẽ như thế nào. Tôi dần chán nản với cuộc sống hôn nhân này.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top