Tôi sinh ra trong gia đình không lấy làm khá giả, chỉ đủ ăn, lớn lên trong sự nhọc nhằn của mẹ, trên những xe đậu giá, không ham mê điện tử, bi-a, không biết chơi bời là gì. Tôi là anh cả, là hình mẫu chăm ngoan của hơn chục đứa em nhỏ, là thằng cháu ngoan của ông bà. Giờ tôi là bố của hai nhóc trai, các con là niềm vui của cả gia đình. Sau khi lấy vợ tôi có nhà, xe ô tô, có lẽ chẳng thiếu thứ gì trên đời, không phải lo lắng điều gì.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không dính vào bài bạc. Lúc đầu chỉ chơi nhỏ vài triệu, rồi càng ngày số tiền tôi chơi càng lớn, không biết đâu là điểm dừng, thua hết lại được cho vay, vay không thể dễ dàng hơn khi chỉ cần một cái giấy viết tay là có thể có gần 500 triệu, chẳng cần thế chấp. Cứ thế tôi nợ liên tiếp, bắt đầu chuỗi ngày lừa dối vợ con, gia đình, mang hết các loại xe đi cắm, lừa từng chỉ vàng mừng cưới của 2 vợ chồng để mang đi chơi lô đề.
Rồi sau nhiều lần được tha thứ, được cứu nhưng sao tôi vẫn chẳng thể tỉnh ngộ. 2 năm trôi qua tôi không làm được gì mà còn phá không biết bao nhiêu tài sản. Giờ ngồi nhẩm thôi chắc tôi vẫn còn nợ tầm 2 tỷ, làm khổ hết người này đến người kia. Là người bố mà tôi chưa từng tự mua cho con được hộp sữa, chưa đỡ đần được bố mẹ và vợ được gì, lại còn bắt họ gánh nợ lãi. Với số tiền 2 tỷ tôi có thể làm được gì? Có lẽ con sẽ được đi học ở trường xịn, mua cái nhà chung cư. Giờ sau những bài học đắt giá đó tôi chẳng còn gì, cũng may còn gia đình và vợ an ủi. Liệu tôi có đủ sức để vượt qua giai đoạn này không? Có còn con đường để tôi quay về với gia đình không?
Phong
Post a Comment