Tôi là một bà mẹ bỉm sữa gần 2 tháng rồi. Ngày ngày nhìn con mà lòng tôi luôn dấy lên bao nỗi lo lắng và tự trách bản thân vì không thể là một người mẹ tốt nhất cho con. Tôi là con út trong gia đình, vốn được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình rất ngang bướng. Theo thời gian, nó hình thành trong tôi bản tính cầu toàn, trước giờ làm gì cố làm cho bằng được và nỗ lực làm sao để được kết quả tốt nhất, có khi quên ăn quên ngủ, thậm chí đánh đổi tiền bạc, thời gian dành cho gia đình để đạt được thành tích tốt nhất, được đồng nghiệp ghi nhận, cơ quan khen thưởng. Nhưng cảm giác lâng lâng sung sướng lại thường ở lại trong tôi không lâu, khi một lúc nhìn lại mình chẳng có gì ngoài sự mệt nhoài sau những gì cố gắng và đã đạt được.
Rồi đến tuổi lập gia đình, tôi may mắn gặp được chồng hiền, anh rất thương và lo cho tôi, ủng hộ, hỗ trợ tôi làm những gì mình muốn vì anh nói “có cản em cũng không được, vì em đã quyết là làm”. Tôi cảm kích và biết ơn anh vì điều đó, nhưng đôi khi lại cảm thấy anh không có chính kiến của mình, lúc nào cũng lệ thuộc vào suy nghĩ và những quyết định của tôi. Nhiều khi trong cuộc sống vợ chồng, đến thời điểm này khi đã có con sau hơn 6 năm thuốc thang chạy chữa, lắm lúc tôi đâm ra stress vì bản thân không biết làm điều gì tốt nhất cho con. Anh thấy con khóc, xót con lại đâm ra nặng nhẹ với tôi, trong khi tôi đang bấn loạn.
Khi con hơn một tháng, tôi bắt đầu đi học cao học trở lại để tiếp tục nguyện vọng học lấy được bằng sớm trước khi con tôi tròn một tuổi, biết nhận thức đòi mẹ. Vừa đi học, vừa chăm con, trường lại gần nhà, ở chung với ông bà ngoại, dù tuổi cao nhưng tôi thấy yên tâm nên mới đi học. Nhưng vừa rồi xảy ra một chuyện là trên đường đi tới trường, tôi suýt chết khi bị tai nạn xe (có nạn nhân chết ngay tại chỗ), chỉ cần tôi tiến thêm một chút thì người bị nạn sẽ là tôi, tôi sẽ không còn có thể gặp được con và gia đình được nữa.
Thế là từ bản tính vốn hay lo lắng, bất an và tự ti về bản thân để không ngừng phấn đấu, chứng tỏ bản thân bằng mọi giá, ra sức thể hiện bản thân luôn vui vẻ, tự tin, thì giờ sau việc chứng kiến tai nạn chết người càng làm tôi bất an về cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi thấy cuộc sống phù du quá, sống chết trong gang tấc, liệu sau này mình chết đi sẽ như thế nào đây, con cái mình sẽ ra sao? Giờ làm gì, suy nghĩ gì tôi cũng đều lo lắng, không biết có gây hậu quả gì hay không, chăm con mà nhìn con khóc tôi cũng thấy mặc cảm và có lỗi với con thật nhiều vì không biết được điều con cần, tôi là một người mẹ quá tệ.
Cứ ngỡ đi học trong thời gian thai sản sẽ giúp tôi giảm bớt căng thẳng, lo lắng khi chăm con, thì giờ nó cũng khiến tôi thấy bất an, không biết học xong, có bằng cấp thì được cái gì, hay chỉ rước lấy những thứ phù du? Bao động lực, niềm tin ngày nào của tôi giờ như tan biến. Tôi không biết mình nên làm gì để bản thân được vui vẻ và có niềm tin vào tương lai để có thể sống tốt mà nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành. Thật sự, tôi muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, vòng xoáy lo lắng, bất an cứ cuộn vào tôi hàng ngày, tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Post a Comment